Mình tuyên ngôn cả dăm bảy chục lần trên cái lốc này
rằng, cứ dựa vào các thông tin trên báo mạng để rồi khai triển võ công mồm,
99/100 lần không knock-out cũng rơi vào cảnh lố bịch không thể cứu vãn.
Của
tin còn một chút này với báo chí, giờ gửi gắm cả vào bạn Gúc
dịch.
Và đúng như lô-dích-que
bạn Xu béo, pi-a trưởng của Châu Đồng trên nét, mắng mình trên Phây, khoe cái sự
học chỉ chứng tỏ Beo học dốt, léo hiểu léo cảm được cái sự vĩ đại của thần tượng
Đờ-lông-ben của bạn ý.
Bạn Xu đúng bởi rất nhiều khi, chả làm cách nào hiểu
được các thể loại Đờ-lông-ben qua mồm anh Gúc dịch. Truy nguyên cũng năm thì mười
họa mới tìm được bản gốc vì, niềm tự tôn dân tộc rất đáng nể của nhà báo chí ta, phàm tiếng
Việt nghiễm nhiên là của tao.
Ví dụ.
VTC dẫn nguồn từ VEF, còn diễn đàn này dẫn nguồn từ đâu để khẳng định dân Mỹ
nể trọng 6 tỷ phú này, tạm thời chưa tìm ra.
Nhưng không quan trọng. Bởi bọn Mỹ vô cùng thực dụng,
thực dụng đến đáng thương khi trẻ con tuổi đến trường là chúng đè ra nhét vào đầu
phải thần tượng phải noi theo những thằng lắm tiền. Trẻ con Mỹ, có bao giờ hình ảnh lãng mạn về
bác Sáu Lê Nin hay bác Ba Lê Duẩn, vào được cả trong giấc ngủ mơ bằng trẻ con ta? Ăn theo đó, các nhạc sĩ Mỹ thiên
tài có sống ở Việt, cũng còn khuya mới được phong nhạc sĩ nhân dân. Nhục sĩ, may ra...
Quay lại chuyện bài báo dẫn link trên. Mình kính phục,
không chỉ nghiêng mình trước 6 tỉ phú gốc Việt máu Tàu, nhầm, máu Mỹ, mà có 1
ông mình còn bò toài sát đất. Trung Dung
vừa làm việc hằng đêm tại một nhà hàng và gác cổng ở một bệnh viện vào cuối tuần
nhưng cũng chỉ kiếm được 350 USD mỗi tháng. Thế nhưng, trong 3 năm ông không chỉ
nhận bằng cử nhân toán và máy tính của Đại học Massachusetts, mà còn hoàn thành
90% chương trình thạc sĩ khoa học máy tính.
Siêu phàm.
Mỹ theo chế độ tín chỉ. Bạn chỉ được theo học thạc
sĩ khi có đủ các tín chỉ của văn bằng đại học. Bạn có thể nợ 1-2 tín chỉ khi
apply thạc sĩ nhưng không thể nợ toàn phần, như tỉ phú Trung Dung kia.
Đại học Mỹ quy định tối đa lấy lớp một mùa là 23.5
credit, không quy định tối thiểu. (Trừ du học sinh tối thiểu phải lấy lớp đủ
14.5 để không kéo quá dài thời gian cư trú trên đất Mỹ). Thế nhưng, trong cả 3
nhóc nhà Beo đã và đang đi học, chúng chưa từng gặp đứa bạn nào học nổi 23.5 - con
số kịch bến đường tàu mà trí não con người có thể tiếp thu được và thời gian vật chất ngồi trên lớp là 12h/ngày.
Cứ cho có đút lót, chạy chọt, đi đêm để tỉ phú Trung
Dung được học thạc sĩ song song đại học đi, thì cũng khó hình dung nổi làm sao
nhà bác ấy có thể nuốt vô khối kiến thức của 2 văn bằng trong cùng thời gian.
Đêm và ngày nghỉ còn phải đi làm thêm nữa, mới choáng.
***
Ví dụ thêm cái nữa. Đờ-lông-ben này thuộc thể loại
khác với thể siêu phàm trên. Nó là của tin hiếm hoi, nhưng nó lại giày cho tan một niềm tin khác lâu nay vẫn
được dung dưỡng bởi tuốt tuột rân trủ lẫn dân chủ, chí và trí thức, mỗi khi muốn lên án sự độc tài của bọn cầm quyền cộng sản.
Báo The Guardian mới đây đã công bố ...
GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc là 32.400 USD trong khi con số này ở Triều tiên là 1.800 USD.
GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc là 32.400 USD trong khi con số này ở Triều tiên là 1.800 USD.
Ai quởn việc coi thêm cái này: http://m.guardiannews.com/world/datablog/2013/apr/08/south-korea-v-north-korea-compared
Nếu ai không tin The Guardian, tra-khảo thêm từ bọn worldbook
của CIA hay vài báo cáo của World Bank, lềnh khênh trên các website.
Thêm dăm cái hình minh họa cho lời bình nặng kí. Mở ngoặc Bắc, đừng nhận vơ Nam Hàn.