Mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo.
Điện biên không ngoài cuộc đua chen lên thành thành
phố, nhưng nhìn đâu cũng vẫn đậm mầu tỉnh lẻ, vắng lặng tẻ nhạt.
Cách Điện biên chỉ hơn trăm cây, để đến được những bản
tận cùng giáp biên giới Lào của huyện Mường nhé, phải đi hết non ngày.
Rừng Tây bắc giờ sạch sẽ toàn cỏ lác, giống như rừng
Tây nguyên. Người Mông đốt rừng làm nương, thi thoảng xót lại những cây đại thụ
cô quạnh cháy xém.
Cứu rừng bằng cách định canh cho người Mông, nhưng
những người làm chính sách ngồi tận thủ đô và đám chống phá, núp sau đạo giáo, lợi
dụng triệt để những khoảng cách giữa thực tế và chính sách. Đây cũng là một
trong những nguyên nhân gây nên bạo loạn Mường nhé hồi năm ngoái.
Mặt trời từ từ lặn.
23 tình nguyện viên của chương trình Áo ấm biên cương (AABC), tụ đến
từ ba miền, nguyên đêm gật gừ trên xe đò, tiếp gần nguyên ngày dằn xóc, như được
tiếp liều thần dược từ khoảnh khắc thiên nhiên huy hoàng ấy, quên mệt hòa nhau hát.
Đêm rừng thẫm rất nhanh. Vật vã gần 10h mới tới điểm
tập kết.
Đồn 415 Nà Khoa là đồn biên phòng vất vả, xa xôi nhất
trên toàn tuyến hơn 400 cây số đường biên do Biên
phòng Điện Biên quản lí. Cả đồn, vẫn ngồi chờ cơm. Cơm canh dọn ra trong những
cái thau hai quai của lính.
Ba dãy nhà nứa lợp tôn che chắn gió lạnh mưa táp bằng
những tấm bạt. Ngăn nắp, sạch sẽ. Cạnh gian bếp giữ lửa không bao giờ tắt theo
phong tục người Mông là một cái nhà tắm cho nữ vừa dựng vội. Thượng tá Long nói
như phân trần, 8 năm làm đồn trưởng 415, AABC
là đoàn thiện nguyện đầu tiên vào đến tận nơi hoang sơ thế này, hẳn tiếp đón có
nhiều sơ xuất. Những người đàn ông khỏe mạnh, đẹp đẽ giữa bốn bề rừng núi.
Cả năm vài ngày về thăm gia đình.
Đốt một đống lửa giữa sân, nắm tay nhau chạy vòng
tròn. Mưa sập xuống, nện vào đầu đau buốt. Không ai chịu núp mưa. Trời đổ nước
cả tiếng, đống lửa vẫn không tắt.
Những thằng bé tầm tuổi Gái đẹp, níu chặt cánh tay mình hỏi
Cô ơi kể cho cháu nghe với, ở Sài gòn người
ta ăn chơi thế nào hả cô? Cô ơi hôm nay chúng cháu vui hơn Tết ta. Cô ơi ngày
mai đoàn về chúng cháu buồn lắm...
Trăng nơi tận cùng của rừng tổ quốc, vàng đục, vẩn
buồn.
Đêm thứ hai không ngủ.
Long tặng cho bộ đồ lính biên, tháo quân hiệu đang
đeo nơi ve áo tự tay cài cho mình.
Thức dậy bằng kẻng. Nỗ lực đến tuyệt vọng cũng không
thể ăn nổi cơm vào 6h sáng. Long bảo ăn
mì nhé. Mì là quà của đoàn tặng đồn, không được phạm. Chị Hậu khảo cổ pha
cho li cà phê hòa tan. Nhấm nháp thứ nước xa xỉ và tận hưởng những ánh mắt ấm
áp bao quanh mình.
Chào cờ. Lá cờ tổ quốc lồng lộng bay trên đỉnh cọc
tre đơn sơ. Chưa bao giờ hai chữ thiêng liêng mang cảm giác cụ thể đến thế. Nghẹn
thắt nơi ngực, không thể hát nổi quốc ca.
Lại mưa. Tốp đu theo xe U-oát, tốp chập chuội xe máy
của bộ đội. Điểm phân phát quà xe tải không vào được, cả đoàn vừa bì bõm khuân
vác vừa cười đùa tạo dáng chụp hình, bao nhiêu đứa bấy nhiêu máy ảnh, Iphone
Ipad. Gần 1h chiều điểm cuối cùng mới giao xong.
Lên cột mốc.
Mốc nằm trên đỉnh núi, sức lính leo chừng 45 phút là
tới. Đồn cho 5 chú lính dẫn đi. Mình rớt vào tốp cuối. Và lạc đường.
Kì thực cũng chỉ phát hiện ra triền lan đất xanh mướt điểm bông tím đẹp mê
hồn khi quay về nhà ngắm qua ảnh. Cắm mặt leo. Chiếc khăn choàng mỏng điệu đà không
che được hết hai cánh tay bị lá lan sắc cứa vào nhoi nhói. Vờ không thấy những
con sâu róm vằn vàng vằn đen to bằng ngón tay út. Đầu tóc mồ hôi gội ướt sũng.
Ngẩng mặt lên, cột mốc ngay phía trước.
Điện biên là một trong hai tỉnh có cột mốc ba mặt Việt-Trung-Lào.
Cột mốc kia là Việt-Lào-Campuchia thuộc Kontum.
Ngày đầy tràn những cảm xúc. Rưng rưng khóc.
Không cần nửa lời giáo huấn nào về lòng yêu nước. Từ
cột mốc này, là Tổ quốc mình.
Chia tay. Cả đồn lên tận đường xếp thành hàng dài tiễn,
trừ Long. Mình nấn ná đi cuối cùng. Ngoái lại, Long đứng nghiêm giơ tay chào,
mình chào lại, như hai người lính.
Vì mưa, cung đường ấy lần ra gian nan gấp bội lần
vào. Bọn thanh niên phải đẩy xe lấm lem lên tới cổ.
Cố giữ cái áo của Long thật sạch. Nắng, lấy áo trùm
qua đầu. Chui trong áo, thầm sung sướng khi cảm thấy được chở che.
Chợt so, nơi phố thị, bao thằng đàn ông, nhỏ nhoi đến thảm hại,
trước những thằng bé, trước Long.