Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

MẠNH NHỜ ĐÔNG ?


Cộng đồng mạng dậy sóng phản đối bài viết  của Giáo sư trường Stanford Joel Brinkley về Việt Nam. Mình quan tâm đến 2 mặt của 1 sự việc.
Thứ nhất, tại sao một giáo sư, cựu nhà báo có bề dầy tiểu sử như  Joel lại viết một bài thiếu thận trọng như thế?
Bài báo của Joel đăng trong mục American Voices, chuyên đăng những suy nghĩ của cá nhân  về một vấn đề, sự việc nào đó và hoàn toàn không có giá trị tham khảo khoa học. Bài viết ấy nặng nề định kiến về xã hội và con người Việt Nam. Phàm đã định kiến thì khó trông mong đúng sự thật hay có tính logic.
Vậy nên, cho dù tác giả có chứng minh thanh minh thế nào đi nữa, thì định kiến của Joel cũng sẽ gây tác động tiêu cực tới nhiều người nhiều giới. Và người đọc, hoặc đồng tình hoặc không, khỏi cần mất thời gian chứng minh đúng sai.
Không riêng gì người Mỹ, người Việt cũng đầy những định kiến riêng về dân tộc khác. Chúng ta từng không ít lần kết luận cả dân tộc Trung Hoa láu cá, lưu manh …cũng chỉ với những bằng chứng rất sơ sài. Và  cũng  do những nhà báo, nhà khoa học, sử học có uy tín phát biểu. Hằng ngày, trên thế giới có hàng trăm, hàng ngàn bài báo  đăng tải  định kiến của các cá nhân  về một quốc gia hay dân tộc nào đó. Chicago Tribune và bài báo trên cũng rất bình thường. Nâng quan điểm thành hàm ý phân biệt chủng tộc hay mang một ý nghĩa chính trị là phong thánh cho Joel.
Mặt thứ hai, có thể thấy sự khác nhau trong cách xử lý những tình huống thế này giữa phươngTây và phương Đông. Nếu như ở Mỹ, một bài báo xúc phạm danh dự, bóp méo sự thật hẳn sẽ không còn được bảo vệ bằng tự do ngôn luận nữa. Khi một cá nhân hay tổ chức bị xúc phạm, họ sẽ nhờ đến pháp luật để đòi lại  công bằng. Trong khi đó,  chưa thấy một cơ quan  chức năng hay tổ chức (không ảo) nào lên tiếng yêu cầu Joel xin lỗi hay  nhờ tới pháp luật, từ Việt Nam.
Bài học bức thư với hơn 20.000 chữ ký bảo vệ người bị chất độc màu da cam trong vụ kiện năm nào, hoàn toàn không có giá trị trước luật pháp Mỹ, chưa cũ để không phí thời gian vào những việc như thế này.
Đừng quên, trật tự xã hội phải được giữ gìn bằng luật pháp, chứ không  phải ý kiến của đám đông.
Tâm lí bó đũa xem ra không còn mấy đúng trong xã hội (thật sự) văn minh.


KIÊU HÙNG TRONG BÃO


Kiêu hùng- khí chất bẩm sinh của nhân dân Việt nam mà đại diện là Thị Beo. Đặt thế nhằm đối lập với sự chết nhát của nhân dân xứ Mỹ.

Ai đời có cơn bão quèn, mà từ thị trưởng tới chủ hãng xe bus, hãng tàu điện ngầm…dặn  dò  nhắn nhe tán loạn tới từng thường  dân, từ hôm qua.

Mặc cmn cảnh báo, hôm nay quyết định sẽ ra đường xem bão.

Lòng long lanh reo vui, nhân dân ta ơi, Beo sắp cho toàn thể nước Mỹ biết thế nào là Kiêu hùng.

Đúng bước thứ 3 tính từ cổng, gió quật cây dù gẫy đôi. Quyết tiến lên phía trước dù phải ôm cây dù gẫy vì không có dù thì ướt. 3h chiều bão mới vào, 12h đường xá đã như chùa bà Đanh.



Kiêu hùng không độc hành trên con đường vô định khám phá tâm bão. Bên Beo còn có ông cụ vô gia cư gập mặt tránh gió tạt và một thằng chạy thể dục, chắc đông tiền  không nghĩ ra cách giữ nào tốt hơn là thi với bão xem thằng nào khỏe.

Gió ngày càng mạnh, tuyết ngày càng rơi dày. Gió cuộn tuyết thành những vòng tròn khổng lồ đuổi nhau trên đường. Thậm thụt trong tuyết, nặng gấp đôi đi trên cát. Một chú lái xe xúc tuyết rà xe gọi, Người đẹp ơi (dịch thế cho có văn chương), về nhanh không bão tới. Lại một ẻm cảnh sát rà xe bảo, Chị về đâu em chở, 15 phút nữa hết tàu và bus.
Mình, đại diện tiêu biểu của một dân tộc vĩ đại, đời nào dễ bị thuyết phục thế. Nhà chị đây, quơ đại tay giả nhời ẻm xong mới nhìn lên. Má ơi, một cái nhà thờ Hồi giáo của người Palestine. Vô đó giờ này chính cmn xác là dân vô gia cư. Ẻm nhoẻn cười chúc may mắn rồi hú xe zọt lẹ.

Giờ thì đến giày đi tuyết cứa vào gót. Mượn của gái đẹp, không phải giày mình, nó khổ thế.

Nhìn thấy tàu điện. Cũng băn khuăn mất gần nửa giây, giữ vững lập trường quan điểm với dù gẫy giày chật hay leo lên tàu, chuyến tàu cuối chở theo cơ hội về nhà.

Nhìn đồng hồ. Chợt nhận ra sự vô lí  của  đúng 1 tiếng  tự đày đọa mình khi chỉ cần 10 phút ngồi tàu là có thể đạt được hơn cả mục đích: ngắm bão. 
Tối kể chuyện, con cười như nghé. Hơi quê, gỡ gạc rất triết: mẹ đi một tiếng  chứ nước Việt mình, đi đúng kiểu đấy mất một thế kỉ. Lại còn chưa biết bao giờ mới về đến nhà cơ.
Thậm chí chẳng cần tàu, ngồi ngay trong cửa cũng thấy  tuyết trùm trắng thành phố vào lúc 4h chiều thế này

FAN CUỒNG

Fan cuồng bị tim bẩm sinh, lại không có đuôi, không tự đứng được. Bác sĩ bảo không thể sống quá 3 tháng, chủ định bỏ. Gái đẹp xin về, chăm hệt như chăm bé sơ sinh. Đúng tháng thứ 3, Fan cuồng tự đứng dậy chạy lóc chóc, tự ăn. Mê gái đẹp hơn teen Việt mê mấy thằng mắt xanh mỏ đỏ tóc tai dựng ngược K-pop.
Giữ khư khư cái dây cột tóc cho thần tượng vì sợ mẹ Gái đẹp lấy mất.
 Rất biết lỗi mỗi khi tè không đúng chỗ và giả nai khi được giáo dục.
Chờ đợi khổ sở với món quà hối lộ để xin vào nằm cạnh thần tượng