Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
DÂN OAN
Câu chuyện nghe có vẻ chỉ có thể xảy ra ở một quốc gia nào đó không có luật pháp, nhưng nó lại ở Bayern (Tiểu bang giàu có của CHLB Đức). Một người đàn ông phải ngồi trong viện tâm thần từ gần 7 năm qua. Sau nhiều năm, bỗng nhiên một câu hỏi đặt ra: Có phải thực sự ông ta bị bệnh tâm thần, nếu có thì nặng tới đâu và những bác sĩ đã khám bệnh và cấp giấy chứng nhận bệnh tâm thần có thật sự đáng tin cậy để ông phải vào viện tâm thần hay chăng? Đây là một câu hỏi mà không chỉ dành cho trường hợp duy nhất này mà còn nhiều trường hợp khác! Ai bị cáo buộc bị điên, ngay lập tức tước quyền công dân, việc này sẽ thể hiện qua lời của ông:
NHẬT PHÁP UÝNH LỘN VÀ CƠ HỘI CỦA XĨ
***
Bạn nghĩ sao, khi trước một sự kiện liên quan đến vận
mệnh một quốc gia, đến số phận 90 triệu con người, đến sự tồn vong của một
thể chế, mà một ông từng giữ hàm bộ trưởng vừa cười vừa thản nhiên trả lời phỏng
vấn trước nhiều triệu người xem rằng :"Tất nhiên thì trước khi trao phải đọc.
Tôi cũng có nghiên cứu, và bản thân tôi lúc bấy giờ cũng có muốn sửa một số chỗ.
Sau các đồng chí bảo là không, vì là cái này công bố trên mạng rồi, bây giờ
mình sửa thì không nên. Cho nên vẫn cứ trao."
Chuyện ông nhận làm trưởng đoàn trao kiến nghị 72 vào
phút chót là vặt vãnh, vui đâu chầu đấy
của người nhàn cư vi, Beo không quan tâm. Nhưng chuyện ông thò bút kí vào một
văn bản mà chính ông cấn cá, không hề nhỏ vặt.
Ông, Nguyễn Đình Lộc, bằng cấp treo xuống tận cạp quần,
có phải thằng vô học đâu. Ông, gần 80 tuổi đầu, có phải trẻ con đâu, để có
thể mắng mỏ nó bảo ăn...cũng ăn à?
Giả sử, kết
thúc cuộc trưng cầu dân ý, ý dân sẽ được thể hiện đầy đủ và trung thực trong bản
tân hiến pháp. Trong ý dân ấy không có ý
ông, âu cũng là chuyện thường, bởi người ta hoàn toàn có quyền xếp ý ông vào loại: thiếu suy nghĩ nghiêm
túc.
***
Beo đã từng gặp gỡ, trò chuyện với thế hệ đầu tiên
mơ giấc mơ dân chủ theo mô hình các nước tư bản, hai cụ Hoàng Minh Chính và Trần
Độ.
Những ước mơ đẹp.
Gần 3 chục
năm đã qua, một thế hệ mới đã ra đời.
Một nhóm người, đi theo con đường hai cụ, hình như
chọn cho mình dưới trướng ngọn cờ 72 xĩ đang phất.
Xĩ. Tiêu biểu tinh
hoa như ông trưởng đoàn Lộc. Dăm vài đồng bạc vụn đã kịp gấu ó nhau như
ông Huệ Chi-Phạm Toàn. Ăn hai mang lẩn tựa
lươn như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh...
Tự đặt kì vọng vào trong giới hạn của những người
trung bình như thế, thì cũng nên mơ ước trung bình. Ví như ước cơm ăn hai bữa quần
áo mặc cả ngày hay được làm tình với cô hoa hậu, chẳng hạn.
Cơ hội trong chính trị là do chính người muốn có nó
tạo ra. Và để tạo ra được cơ hội thì cần hàng trăm thứ rất thật: Có tư chất lãnh tụ thật; Có tri thức và có thủ đoạn thật
để thuyết phục số đông quần chúng; Đang nắm giữ quyền lực thật để am tường điểm
xuất phát của cơ hội...vân vân và vân vân.
Nhật pháp uýnh
lộn đến chết, cũng không có kẽ len lỏi cho những kẻ, chỉ đến tụ tập trà đá vỉa
hè hay úp mặt vào computer chém gió chửi
đổng, là kịch bến hết tầm tư duy.