“
Để anh gọi điện...”
***
Thị. Luôn là đề tài cho đám bạn văn nghệ cười cợt vì
sự mất trinh với chồng. Ngũ tuần, hai phần
ba thời gian ấy được phủ trong yêu chiều, nhung lụa. Trốn yêu hay ngu ngơ đàn
ông, tả Thị thế nào cũng phải.
Gã. Rhett
Butler Việt. Giọng Gã ngọt và ấm, như phát ra từ ngực.
Con trai gã bảo, bố tạp.
Gã bảo Thị trong lần diện kiến đầu tiên, nhiều tiền
hay gặp bất hạnh, anh không thích giàu, vừa là đủ.
Khi Thị thất vọng về ai đó mê mải kiếm nhiều tiền,
Thị cũng hay nghĩ thế.
A
y e thật lòng
E
về đi. Chúng mình sẽ đến một nơi thật xa để lắng đọng tất cả cho nhau. Ở nơi đó
chỉ có hai người thôi e.
A
buồn vì nhớ e.
Ngủ
đi e. Sóng biển vỗ bờ nhẹ nhàng thay lời a ru e ngủ.
Hôm
nay y của a làm gì?
Trái
tim a nặng trĩu hình e
Thị gục ngã. Thị yêu Gã. Thứ tình yêu hớn hở của 18
tuổi và sâu sắc của người đàn bà từng trải.
Và, Thị ly thân với chồng trong một quyết định Thị tự cho là đầy liêm xỉ của
gái chính chuyên.
Thị từ bỏ yêu chiều, phập phồng sống bằng những lời
yêu mà, rất nhanh sau đó Thị biết rõ phần lớn là giả trá.
Nhưng Thị không sai khiến được trái tim mình. Thị vịn
lời Mẹ Théresa, đừng vì những bạc đãi mà ngừng cho đi tình yêu.
***
Hà. Ba con gái mà đứa út, chính Hà cũng không dám chắc
con của thằng nào. Ẩn sau vẻ công dân ngoan hiền, Hà đang cùng lúc sống già
nhân ngãi non vợ chồng với hai người, Xê, quan tòa quận Hoa kiều và Tê, chồng cô bạn làm chung cơ quan, kém Hà gần chục tuổi.
Con gái lớn Hà bảo mẹ, cố sống cho tử tế. Xê là xếp
trực tiếp nó.
Trưa. Gã gặp Hà. Quấn ngay lấy nhau, PR bằng những
căn nhà chục tỷ của nhau và sự cô đơn ngoan hiền. Ngay tối đó, Hà đưa Gã lên đỉnh,
bằng miệng.
-
A sẽ dẫn e đi trên con đường nhỏ đầy hoa...
-
Em đi đại lộ quen rồi không đi đường nhỏ đâu anh ơi.
***
“
Để anh gọi điện chửi cho bà ấy một trận...”
Giọng nói trong đoạn băng ghi âm ấm ngọt như phát ra
từ ngực, đâm thẳng vào Thị.
Thị nằm liệt giường. Những cơn nức nở khan quặn lên
ngực, rát buốt. Thị không khóc được. Nước uống vào dội ngược ra. Chập chờn đêm,
Thị hoảng hốt nghẹn ngào tại sao anh lại
làm thế, tại sao anh lại làm thế...
Đêm thứ tư, dò dẫm những bước chân không trọng lượng
vào nhà tắm, Thị đi ngang người, tránh nhìn vào gương. Ngồi bệt xuống sàn, Thị
òa khóc, tại sao anh lại làm thế, tại sao anh lại làm thế...
Nước mắt đẫm vạt áo ngủ. Thị đứng lên, cởi áo, nhìn
thẳng vào mình trong gương.
Quầng thâm mắt lan xuống gần gò má, môi Thị bệch bạc
như người đột quỵ lâu năm. Thị trượt mắt xuống ngực mình, nhan sắc tự hào duy
nhất của Thị. Nhìn trân vào hai quầng đỏ,
mầu đỏ kì lạ duy nhất có trong cơ thể đàn bà, Thị nhếch mép cười.
Gã, chưa từng một lần được nhìn thấy.