Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

MUỐN LÀM NGƯỜI HAY LÀM CHÓ HẢ THẰNG KIA ?

Tòan bộ tinh thần những điểm sửa đổi trong bản Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (DT), dường như chỉ nhắm vào việc hạn chế những quyền hạn và sai sót từ duy nhất một cơ quan: công an.
Beo chứng minh bằng hai điểm hòan tòan mới trong DT, những điểm còn lại chỉ là sửa đổi đúng nghĩa, hoặc cho phù hợp với bản hiến pháp mới hoặc cho câu chữ gọn gàng gang thép hơn.
1. Nguyên tắc suy đóan vô tội.
***
Suy đóan vô tội, hiện là nguyên tắc có tính thống trị trong thủ tục pháp lý tòan thế giới. Ví dụ điển hình, nó được LHQ đưa vào Tuyên ngôn nhân quyền (từ năm 1948) và Công ước quyền chính trị và dân sự (1966) như sau: “Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của Tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó”.
Tại Mỹ, nguyên tắc này còn được đưa vào làm quyền cơ bản của con người.
Người sọan luật dẫn LHQ làm nguồn cảm hứng rất có thể bị suy diễn, đang cố gắng bảo vệ tính độc lập của Nhà nước Việt Nam (nên không viện dẫn luật Mỹ, Pháp hay Nga). Việc viện dẫn này cũng rất có thể là một nước đi của ngành tư pháp, nhằm giảm thiểu các lời chỉ trích của các cơ quan tổ chức nhân quyền trong và ngòai nước.
***
DT viết thế này:
Điều 9. Suy đoán vô tội
1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội của người đó được chứng minh theo trình tự do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
2. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh sự vô tội của mình.
Điều 9 này, khi trơ trọi đứng một mình không có ý nghĩa vì không mang giá trị thực tiễn, nó luôn luôn phải đi kèm với các nguyên tắc tố tụng khác. Trong tình hình thực tế Việt nam hiện nay và có thể còn kéo dài khỏang một thế hệ công dân trưởng thành nữa, thì nguyên tắc liên quan khác quan trọng bậc nhất là điều 16: Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm.
Tại sao luật cũ không nhắc tới trách nhiệm chứng minh sự vô tội? là bởi trong Điều 13 cũ, Tòa án cũng có trách nhiệm khởi tố hình sự (tức cùng tham gia giai đọan điều tra). Điều này cho thấy, ít nhiều ảnh hưởng của hệ thống luật Trung quốc- là một trong số nước hiếm hoi đi ngược lại với nguyên tắc suy đóan vô tội trong Tòa hình sự (mà theo nguyên tắc Tòa không suy đóan gì cả).
Liệu có thể không suy đóan gì cả khi anh đã tham gia vào cả giai đọan khởi tố?.
Luật mới bỏ tư cách pháp lý này (quyền khởi tố) của Tòa.
Diễn nôm ra, nó như vầy: Nếu công an không thể chứng minh ông Chấn hiếp dâm kiêm giết người, ông Chấn mặc nhiên vô tội. (luật cũ, ông Chấn vẫn phải tự chứng minh vô tội cùng lúc với bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng, thế nên đẻ ra cái án tý chết).
Tuy nhiên, DT có một thiếu xót rất lớn: tiêu chuẩn để chứng minh có tội là như thế nào ?. Có lẽ vì người sọan luật đi theo tiêu chuẩn LHQ nên chưa có tiêu chuẩn.
***
So sánh với suy đóan vô tội của Mỹ:
Theo một luật sư Mỹ (đại học Boston Uni) đang ngồi sau lưng Beo ôm chó, nguyên tắc suy đóan vô tội hòan tòan không được ghi chép trong bất kì văn bản luật nào, kể cả Hiến pháp Mỹ. Đây cũng là tình trạng chung các nước sử dụng Tiền lệ án (thông dụng LS ta gọi là  án lệ- một từ chẳng hiểu sao Beo rất ghét dùng).
Suy đóan vô tội trở thành luật tiền lệ năm 1895 bởi một vụ kiện, trong đó Tòa án tối cao nghiễm nhiên qui định suy đóan vô tội là nền tảng của qui tắc tố tụng hình sự.
Hiện tại suy đóan vô tội không chỉ có quyền lực với ngành tư pháp mà nó còn có hiệu lực với các ngành khác, đặc biệt là ngành truyền thông. Trong một số trường hợp, bị cáo hòan tòan có thể kháng cáo hay hủy phiên tòa nếu có nghi ngờ bồi thẩm đòan đã bị ảnh hưởng bởi truyền thông và đe dọa tính chất suy đóan vô tội của phiên tòa. Điều 16 mới nêu trên, cũng có thể áp dụng tương đương Mỹ nếu...muốn áp dụng

Còn tiếp

CHUỘT

Tối qua.
Đen. Ngăn ngắn. To gần bằng chiếc giầy. Đủng đỉnh đi ngang qua cửa bếp, đủng đỉnh ngoái đầu nhìn, úc ích đi tiếp.
Hai mẹ con, đang ngồi phòng ăn ngắm lá vàng rơi thu mênh mông ngòai cửa sổ, không cất nhời nào đồng rón rén nhẹ nhàng lao thẳng vào cái giường gần nhất, kéo chăn tận cằm và thở, cũng rất nhẹ nhàng rón rén.
Tiếng cào cửa cuống quýt xen lẫn tiếng rên rỉ có nhấn trọng âm rõ ràng của chàng. Gái đẹp nằm ngòai, dĩ nhiên phải thò chân xuống sàn ra mở cho chàng vào. Chàng phi thẳng lên giường trong trạng thái run rẩy tuy nhiên, vẫn không quên cắn cái tất bẩn ngang mồm, một trong hai món quà hối lộ yêu thích của chàng mỗi khi có đòi hỏi. Món kia là  cái lõi giấy toilet.
Mình thì thào với Gái đẹp:
- Mai phải mua cái bẫy.
- Nhỡ nó dính bẫy rồi thì sao?
- Thì mình trùm bao nilông lên rồi ném ra thùng rác công cộng.
- Nhỡ nó chết thì sao?
- Uh nhỉ !
Im lặng căng thẳng nghe ngóng một chốc, mình phọt miệng, cảnh sát, sáng mai nhờ cảnh sát.
Sáng nay.
Chờ con đi làm hết, mình sọan nguyên một đọan  trình bày qua điện thọai với 911, nhằm tránh mang oan tiếng quấy rối nọ kia.
Mình viết thế này: Tôi là người nước ngòai. Tôi đang ở một mình. Tôi bị tấn công. Tôi gặp nguy hiểm. Nó là một con vật to bằng cái giày và người Mỹ  gọi nó là chuột.
Ta nói, tất cả  những gã đẹp trai nhất nước Mỹ làm cảnh sát chứ không phải diễn viên, chả ai tin. Sau chừng 10 phút, các chàng đến. 2 cả thảy.
Khí thất vọng chút ít. Đẹp có đẹp thật nhưng đàn ông đàn ang gì bắt nhõn con chuột mà mặc áo giáp đeo găng tay caosu. Hông còn thêm cái roi điện. Hèn.
Gần nửa tiếng đồng hồ, loay quay như gà mắc tóc từ bếp vào toilet từ toilet ra bếp. Không thấy chuột.
Mình rất lộn ruột nhưng vẫn nhẫn nhịn yêu kiều pha cho hai chàng ly cà phê hòa tan, lọai G7, ai đó cho mình từ đời tám kiếp không biết còn đát hay ko.
Nói lời từ biệt chúc ngày tốt lành cảm ơn nhau chán chê, ra đến cửa, một chàng trấn an:
- Bà nên sắm một con mèo.
- Sắm một thằng đàn ông rẻ và dễ hơn. Mình buột miệng, may quá bằng tiếng Việt.
Thằng thứ hai nhỏen cười, rất xinh giai mà rằng:
- Tôi cũng sợ chuột lắm.
(Hic! Giờ phải kể chuyện trong tư thế cực bất nhã, đang chồm hổm trên salông).

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

HỒNG KÔNG

Bác có thể nói trung thực cho cháu biết chuyện gì đang diễn ra ở Hồng Công được không ạ? Liệu các sinh viên có đạt được yêu cầu biểu tình không? Liệu có Thiên An môn thứ hai không? Cảm ơn bác ạ? (Trần Trùi Trụi).
Rất xin lỗi cháu, tại Mỹ thông tin về bạo lọan (tạm thời có thể gọi cuộc bãi khóa của sinh viên HK như vậy) là rất ít. Vậy nên Beo chỉ có thể nói  về những nhận định của riêng mình.
Cuộc bãi khóa bắt đầu vào ngày 22/9, cầm đầu là một nam sinh 17 tuổi và mục đích chính đòi mấy điểm sau: Thay đổi cơ chế bầu cử (vào năm 2017); Đòi công bằng xã hội, chống lại sự phân chia giàu nghèo đang gia tăng nhanh chóng trong xã hội Trung quốc mà HK là một trong những nơi cách biệt cao vào hàng bậc nhất thế giới. (Cháu có thể tự tìm các tài liệu chứng minh điều này từ các tổ chức điều tra xã hội học có uy tín,  tương đối dễ kiếm và dễ đọc). Đây là hai mục đích  các báo lớn nước ngòai đều thấy đưa, một vài tờ có đưa thêm các mục đích khác như chống đối chính quyền trung ương, đòi dân chủ…
Một điều Beo chưa biết rằng, cuộc bạo lọan này là tự phát hay có thế lực chính trị nào đứng sau lưng tổ chức.
Thông thường mà suy luận,  nếu tự phát mà từ bãi khóa chuyển thành bạo lọan là do  có một nhóm nào đó lợi dụng sự tự phát biến nó thành có tổ chức, nhắm mục đích bài trừ chống phá Trung quốc.
Beo nghiêng về giả thiết cuộc bạo lọan là tự phát bởi, phần lớn tài sản của đặc khu này là của các nước tư bản, tức các nước đối kháng về tư tưởng chính trị với TQ.
Đây là yếu huyệt bậc nhất khiến cho các tổ chức có máu làm chính trị lắm thì cũng không dám và không dại gì phá chính…nhà mình.
Và nếu tự phát, thì sẽ rất nhanh tự giải tán và chìm vào quên lãng thờ ơ  của giới truyền thông thế giới.
Liệu có Thiên An môn? Beo chỉ có thể trả lời bằng lời nguyện  cầu cho các bạn trẻ nơi ấy an lành.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THỊ GÃ VÀ HÀ- kì 17

"Gã nhục với ai..."
***
- Mày gặp con da đen hay con gầy mảnh mảnh.
- Ngăm ngăm, hì hì, trường túc.
- Rồi nó ăn nói làm sao với mày.
- Gã bị tai nạn, nhắn tin cho em, anh sắp chết rồi ra ngay với anh. Em hỏi han xung quanh, thấy cũng chưa đến mức sắp chết nên đủng đỉnh bảo chờ, sẽ ra.
Và em ra Hà Nội, đến thẳng nhà Gã không báo trước. Tiếp em là một nàng mặc đồ bộ đầu chưa chải  từ phòng ngủ Gã bước ra. Xã giao năm câu ba điều, em hỏi chị là vợ Gã?. Nàng Ok ngon lành.
Vong niên hỏi lại:
- Thế Gã giải thích với mày thế nào?
- Em cực chóang luôn. Tám với Ngăm ngăm dễ cũng hai chục  phút thì Gã lết xuống. Hỏi han Gã mấy câu rồi em bỏ về. Gã nhắn tin: E ghen à. Sao e lại ghen với mẹ thằng Tuấn?
- Mày tin?
- Chưa hết. Ngay tối đó, Gã đến khách sạn, không đi nổi, ngồi trong xe nhắn tin năn nỉ em: Xuống đây cho a nhìn mặt e một phút thôi cho đỡ nhớ rồi a đi ngay.
Khi em xuống, Gã giải thích hai đứa con thấy tình cảnh Gã một thân một mình nên  bảo mẹ chúng nó đến chăm sóc. Chưa hết. Cũng tối đó thằng con gã chat với em, nó hỏi: Hôm nay cô gặp mẹ cháu à. Cô có ngạc nhiên không khi thấy mẹ cháu trẻ quá?
- Rồi mày trả lời sao?
Thị đã chẳng trả lời cả hai bố con Gã. Thị biết cả hai đang đồng thanh phối hợp nói dối Thị khi chính Ngăm ngăm kể, nàng sinh năm 78. Nàng đẻ làm sao ra thằng ngòai 30.
Thị tha thứ cho sự dối trá của Gã bằng cách tự kết tội mình. Một thằng đàn ông chăn đơn gối lẻ và Thị, tuyệt nhiên không cho gã một tia hy vọng nào trong mối quan hệ bạn chẳng ra bạn tình  chẳng ra tình …
Gã bảo Thị:
- Em với anh cùng đến đối mặt với chồng em. Em dám không?
Thị, không dám.
Gã biết thóp ấy và dăm lần nhắc lại, như một cách gián tiếp đổ lỗi những mối quan hệ khác của Gã, là tại Thị.
Giờ, thì Thị hiểu, Gã có biệt tài thuyết phục những con đàn bà đối diện, chỉ duy nhất với em là anh nghiêm túc anh sâu sắc, những người khác không phải quá khứ thì cũng chơi bời qua ngày đọan tháng.
Thấy con ấy dễ dãi a giỡn hớt tý cho vui e làm gì mà nặng lời với a. Gã từng nói về Hà khi không thể lấp liếm với Thị câu chuyện tình ngắn nhất trong đời Gã. Ngắn như một cuộc chơi điếm vậy.
***
- Trong cuộc đời đôi khi có những sự phi lý rất hợp lý chị nhỉ. Ví như cảm giác bị lãng quên lại khiến tinh thần mình cực kì thanh thản.
- Ừ, chứ giờ Gã mà lại nhớ nhung mày thì đúng là tai họa, tai họa thật chứ chẳng đùa.
- Không có gì giết chết tình yêu nhanh và tuyệt đối bằng sự khinh bỉ. Nhưng quả thật, phải khinh bỉ Gã, một thằng đàn ông cao to bóng mượt, rất khó chịu. Cứ như mình đang xúc phạm lòai người ấy chị ạ.
- Người gì, Cờ hó.
- Lũ em em cũng đặt tên Gã là Cờ hó.
- Tao mà là mày, tao chửi cho nát mặt. Lành làm gáo vỡ làm muôi.
- Ơ thế chị tưởng em hiền lành nhịn nhục Gã á? Em đồng hóa với đám ấy từ lâu rồi chị.
Vong niên nhìn lom lom mặt Thị, như thể thấy UFO.
- Mày mà chửi giỏi lắm  dăm ba mớ văn chương thi phú. Giờ đến đại trí thức còn đéo sờ đến sách nữa  đám ấy. Mẹ, đọc đến thể lọai ngôn tình Tàu là đỉnh cao hết vốn chữ nghĩa. Mày chửi cái cối xay gió à? Hay mày chửi nó xong rồi tự nhục?
- Em không tin Gã không  nhục. Nhưng Gã, nhẫn nhục chờ cho nỗi nhục nhã lắng thành bình thường, như cái đám đông xứ mình ấy. 
- Mày không đủ cơ khiến một thằng trơ tráo như nó nhục đâu. Mà Gã nhục với ai, với mấy con đang vây quanh nó ấy hả? Đồng hạng nhau cả, ngưu tầm ngưu với nhau. Nó lột quần ra là các mợ quên mẹ hết nhục với vinh.
- Chị nói có khi đúng. Lắng nhiều nhục nhã quá, cặn bã nó nhầm  bột tinh. Thứ bột tinh ấy, hóa thành các giá trị mới làm nên những con người có nhân cách như Gã.
- Mày không định đá xéo con người mới xã hội chủ nghĩa chúng tao đấy chứ.


(còn tiếp)

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

SX FLAGS MÙ CANG CHẢI

Bạn bè ở nhà náo nức Mù Cang Chải mùa lúa chín, ruộng bậc thang vàng ruộm như tranh. Mình, tủi thân vì bất hạnh. Mù Cang Chải của mình nóng lột da vào ban ngày và lạnh thấm chân răng ban đêm.
Ôm eo ếch một thầy giáo. Ếch thật, khỏi tưởng tượng vì tuổi tác lẫn trọng lượng, thầy bằng nửa mình. Sau chiếc xe Way tàu, mình gồng người gò cứng cả bắp tay lẫn cơ lung gần một tiếng đồng hồ, trong những cú leo lên đổ xuống những cái dốc dựng ngược, những cú cua khủyu tay…khủng khiếp.
Bạn đã chơi trò mạo hiểm nhất ở công viên chuyên những trò chơi mạo hiểm nhất thế giới Six Flags chưa? Nó còn thua xa cảm giác khi lên đến những trường học của con trẻ ở Mù Cang Chải. Mỳ Háng, Chế Cu Nha, Chống Màng Mủ…những cái tên xã đọc lên không cười không suy diễn bậy bạ, chết liền.
"Nhà" của thầy cô  ở Chống Màng Mủ đấy, khuất phía trong là "phòng" ngủ. Cũng chính thầy cô, gạch xếp vào bao tải chở  bằng xe máy tôn cuộn lại vác bộ, vượt đọan đường six flags, lên xây trường cho con trẻ. Đa phần thầy cô người mạn xuôi và trẻ lắm. 
 Đây thì không phải thầy cô, mà những mụ già, tin hay ko tùy, tòan U 6/7 mươi cả. Trẻ nhất áo vàng (xinh hàng hoa hậu) cũng đã đầu 3 đuôi mênh mang. Các gái tuy già, xấu nhưng làm tiền còn tốt. Đợt mình bám càng ăn theo này, các gái kiếm đủ xây 4 phòng học chắc chắn ở Mù Cang Chải.
Chuyến đi nào, cũng nảy sinh cùng lúc dăm mối tình làm mình yêu đương say đắm đuối. Các mụ ấy là đàn ông, mình thành khách VIP Từ Dũ, chắc luôn.
Thỏ chàng hứa sẽ đi cùng nàng lên Trạm Tấu khảo sát một số điểm trường để tặng chăn ấm. Gần đến ngày đi, chàng nhắn tin phải đi công tác gấp, nhưng sẽ có cascadeur đóng thế.Diễn viên đóng thế trông đẹp trai, lãng tử chứ không nhàu nhĩ như nhân vật chính. Cậu em tự giới thiệu: "Anh Tuấn cử em đến, có gì chị cứ sai bảo".
Từ Luang Pra Bang, chàng gửi tin nhắn: "Tớ ngu quá. Lẽ ra phải đi cùng với cậu, lại nhận lời sang tận bên này. Bây giờ nhớ cậu éo chịu được". Nàng trả lời: "đứa nào nhu đứa í chít. Cho chít!".
Một buổi trưa, chàng đón nàng ăn bún đậu mắm tôm rồi đưa nàng về nhà. Uống cà phê xong, chàng bảo: "Cậu trả nợ tớ cái "ôm hôn thắm thiết" mà cậu đã hứa nhé". (Đèn tắt - Đạo diễn phim bảo phải thế)
Thế là... xong phim. Buổi chiều hôm ấy, điện thoại của cả chàng và nàng nằm ngoài vùng phủ sóng. (Trích Facebook của tình địch).
Mình, con háo sắc bẩm sinh,  khi Nó khoe ảnh Thỏ già, thì thất vọng lắm lắm. Không phải nhàu nhĩ, mà  quá nhàu nhĩ luôn. 
Vòng sơ khảo diễn ra ngay lúc chạm mặt, Thỏ già cao ráo, đen đúa,  có giọng cười rất phóng khóang. Tự chở Nó trên Six Flags như dân Mù cang Chải chính chuyên. Thi thỏang dừng lại chụp hình cho nhau. Mình mông lung tỵ hiềm, giá như đời mình,  đổi  cái xe tiền tấn tiền tỷ chỉ để lấy một lần ngồi sau Way Tàu, như Nó.
Suốt hành trình, Thỏ già stop chỗ nào, y như rằng mình ăn theo được những tấm hình phong cảnh rất đẹp. Cách hắn chăm sóc Nó và cả đòan, rất tinh tế và rất...đàn ông.
Kết luận. Xấu nhưng lãng tử, hơn chán vạn  ku tốt mã rẻ cùi. Duyệt.
(entry này post lên có khi đã có Thỏ con cũng nên. Hai Thỏ ở cách mình 5 tiếng chạy xe)
Cứ rời phố thị chật chội lởm khởm mông muội ra, đất nước chỗ nào cũng đẹp. (hình chụp trong chuyến Six Flags)

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

LÚA NƯỚC TỪ CHỐI VĂN MINH

Bạn gửi cho một câu, ko đầu ko cuối, nhờ mình bình luận.
Câu ấy của một người Hàn cuốc, nói thế này: nước chúng mày đã từ chối các nền văn minh lớn.
Mình, vì  ko có link gốc, nên diễn giải ra ý thế này: chúng ta đã sai lầm khi tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, ko biết tận dụng nguồn của cải (vật chất và tinh thần) của họ để làm giàu có thêm cho mình.
(Nếu) đúng có ý đó, tiện tay thì vả gẫy răng ku kia ra, ko thì phủi đít đi, đừng thèm chấp vì độ ngu quá giới hạn cho phép.
*** Phàm con người, tự thuở đứng lên đi bằng hai chân cho đến  thời giờ, bản năng yêu ghét vui buồn là bất biến. Chỉ duy nhất thay đổi, và thay đổi ngày càng nhanh, đó là cách biểu đạt bản năng đó ra bên ngòai.
Sở hữu là bản năng, ai chứ với Beo, là bản năng mạnh nhất của người Việt.
Trong bộ phim tài liệu Ngày cuối ở Việt nam vừa chiếu ra mắt tại Mỹ, đài NBC quay được cảnh sau khi ông đại sứ lên máy bay vào 4h30 sáng 30/4, 7h dân ào vào sứ quán hôi của. Chở nhau trên cái xe máy, chị áo bà ba ngồi sau quài tay quắp 3 cái nệm ghế. Anh khác lễ mễ ôm cái máy…xén giấy.
39 năm sau, cảnh ấy lặp lại. Beo chụp được tấm hình một bác gái, cũng áo bà ba, hớn hở vác túi gậy golf trong vụ hôi của ở Bình Dương, trong công cuộc vĩ đại chống quân bành trướng Tàu.
Bạn có nghĩ rằng, với đặc điểm tư hữu bất chấp đạo lý mang tính truyền thống như thế, dân tộc Việt có đủ bản lĩnh để từ chối của cải vật chất (chưa nói tới tinh thần) khi  có người đem tới cho- tặng- biếu- vô- tư hay không? Vậy nên vấn đề ở đây là: Người pháp đô hộ hay người Mỹ xâm lược, nếu có đầu tư cũng nhằm để đạt mục đích cuối: thu lợi trong tương lai. Không bành trướng tư bản, tiêu diệt tư tưởng chính trị đối lập thì cũng hốt ba cái tài nguyên dầu mỏ, vàng vàng, vàng đen…khỉ nợ gì đó. Thiệt nhiều hơn lợi.
Không ai dại dột  từ chối hưởng lợi. Dù cái gậy golf hay cái máy xén giấy, mang về chỉ để bán đồng nát.
Nhân dân chống lại 2 nền văn minh kia, là bản năng tự vệ.
Tự vệ trước cái thiệt nhiều hơn lợi, của tương lai.
*** Một ngàn năm Bắc thuộc, ăn vào tâm não người Việt: xâm lược- nô lệ là cặp phạm trù không thể tách rời. Cụ Hồ đã chí lý khi đúc rút rằng: dân ta thà chết tuốt chứ dứt khóat không chịu làm nô lệ.
Hầu hạ chồng cũng còn  bị coi  hèn hạ kém thế, nữa nô lệ ngoại bang, một nỗi nhục rất đáng để… chết tuốt, một sự thiệt về tinh thần không gì có thể ngang giá.
Đọc sử qua các đền đình từ Bắc chí Nam ( chứ đừng đọc Dương Quốc hội), gần hết các anh hùng được dân thờ phụng, đều liên quan đến chuyện đánh nhau, tức những người kiên cường dũng mãnh nhất  trong việc chống lại nền văn minh nhân lọai, trong việc không chịu tiếp thu tận hưởng học hỏi văn minh nhân lọai.
Làm thế nào vừa không phải làm nô lệ vừa tiếp thu được nhiều nhất của cải vật chất và tinh thần của ngọai bang vừa không bị dân chửi bán nước, là công việc của bọn lãnh đạo.
Không phải xứ nào cũng có sẵn một ông Pak Chung Hee: lấy tiền Mỹ xóa đói giảm nghèo cho xứ Hàn và sẵn sàng bắn chết mịa thằng nào ti toe cãi ý.
Việt nam, lại càng không. 
Bởi nếu có, thì việc bài Tàu ngu xuẩn đang tràn lan đã bớt ngu xuẩn hơn.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

THAY NHỜI QUẢNG CÁO KIÊM CẢM TẠ


(Trung thực là cứ để mục đích quảng cáo lên trên cảm tạ)
Dạ!
Kính thưa quan viên hai họ
Kính thưa cái lọ lộc bình
Kính thưa gia đình ông trưởng xóm
Kính thưa cái nhóm nông hội
Kính thưa cái đội sản xuất
Kính………
Cuốn sách này là cuộc chơi của những người đàn bà. Chúng tôi có thể khác nhau nhiều thứ nhưng có chung một điểm, bản thân không tự coi đây như một “tác phẩm văn học” mà là những chia sẻ với bạn bè trên mạng, nay hiện diện ở một hình thức khác: sách in. Chỉ là những chuyện vụn vặt đời thường thôi nhưng là những điều mà chúng tôi và những người đàn bà khác quan tâm.
Với đàn bà, được chia sẻ đã là hạnh phúc.
(Theo nhời trong sách).
Mong bà con cô bác anh chị em dón tay làm phước mua sách hộ chúng em. Tòan bộ phần tiền chúng em nhận được sẽ chuyển thành khăn áo cho các bé em nghèo.
Cảm ơn những người bạn đã bền bỉ kiên nhẫn cả năm giời cho những chuyện vụn vặt đời thường của ba mụ già, xấu người xấu cả nết,  được in ra.
Beo thị nay kính!

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

VƯƠNG QUỐC LIÊN HIỆP ANH: HÀNH PHÁP, LẬP PHÁP VÀ TƯ PHÁP

(Viết riêng cho bạn Cấn Đình Việt)
United Kingdom, mặc dù trong tên có chữ United (hợp chủng) như United States (Hợp chủng quốc Hoa Kì), nhưng chữ United ở đây mang một ý nghĩa Hành pháp hòan tòan khác. UK, ngược lại với United States, Germany, Australia… (đều là Liên Bang),  là một nhà nước tập quyền trung ương. Tức tuy hình thức Scotland, Wales hay Bắc Ireland đều được công nhận là các nước độc lập, trên thực tế họ chỉ “độc lập” về mặt quyền lực mềm.
1. Hành pháp
Về thể chế chính trị, quan trọng nhất là Hành pháp. Trong UK, Britain (hay Anh như thường gọi) nắm tòan bộ quyền này. Scotland, Wales và Bắc Ireland được quyền tự bầu ra các nghị sĩ đại diện cho chính họ, nhưng các nghị sĩ này, bản thân họ hoặc là đã nằm trong một đảng có sẵn của Anh (đảng Lao động và đảng Dân chủ là 2 ví dụ điển hình), hoặc họ có quyền tự lập đảng mang tính chất “quốc gia” riêng, nhưng vì chế độ Nghị viện của Anh, các đảng nhỏ này luôn luôn mang lá phiếu thiểu số và do đó cũng phải liên minh/lệ thuộc vào các đảng lớn của Anh.
Vậy nên, tuy Scotland có văn hóa, lịch sử riêng, cũng như trên danh nghĩa có hệ thống chính trị riêng, trên thực tế, Scots hoàn tòan không khác gì Đà Nẵng nếu quy chiếu sang hệ thống của Việt ta.
2. Lập pháp
Quyền lập pháp gắn mật thiết trong quan hệ cộng sinh với quyền Hành pháp, do đó, mặc dù Scotland, Wales và Bắc Ireland có quyền trưng cầu dân ý, quyền kiến nghị và quyền biểu quyết sửa đổi Hiến Pháp, nhưng quyền này thực tế  chỉ với tới mức “đề nghị”.
3. Tư pháp
Tư pháp là lĩnh vực duy nhất thỏa mãn sự mong đợi ở cái tên của nó, tuy nhiên điều này phần lớn cũng phụ thuộc vào đặc điểm riêng biệt của hệ thống tư pháp Anh.
Nếu như trong hệ thống luật dân sự (Việt Nam hay Pháp là ví dụ điển hình), tòa án phải xét xử theo một bộ Luật được viết ra bởi hệ thống Lập pháp, nước Anh còn có bộ “Luật tiền lệ” của các tòa án đời trước và sử dụng khá thông dụng.
Chính nhờ điều này mà Tư pháp của Scotland, Wales và Bắc Ireland được phép tự tạo nên tiền lệ riêng phù hợp với hòan cảnh, văn hóa và lịch sử của họ. Tuy nhiên, sau khi UK gia nhập Liên minh châu Âu, UK  bị áp lực phải thực thi các  luật dân sự cơ bản của tổ chức này khiến bộ Luật tiền lệ của Scotland, Wales và Bắc Ireland bị thu hẹp đi đáng kể.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

69

Mình vừa đố bên FB, sự khác biệt giữa hai bức hình này là ở đâu, và mới chỉ có 1 người nói trúng ý mình muốn nói. (Luật sư mới kinh chứ, rõ tinh nhãn).
Về y phục, một bên là bikini, một bên là đồ lót. Bikini được thiết kế làm sao phơi được da thịt càng nhiều càng tốt dưới nắng, gió và nước. Đồ lót nhằm (trước tiên) giữ vệ sinh những vùng bẩn nhất cơ thể hay nói sang trọng là bộ phận sinh dục, thế nên phải dấu nó dưới quần áo.
Bikini thì không đi chung với  vớ (tất) như trong hình và đây là diểm căn bản phân biệt hai loại y phục, vì Bikini dành cho sự vận động nhiều và mạnh, cái vớ ấy dành cho sự yểu điệu nhẹ nhàng (không thì nó rách). Thậm chí, phần đầu vớ (cái chỗ đậm cắt ngang đùi Ngọc Trinh ý) mà lòi tênh hênh ra dưới váy, nhà thiết kế còn gọi là sự cố. 
Bikini nghiễm nhiên được quyền quảng cáo cho ba vạn chín nghìn sản phẩm khác dành cho đàn ông lẫn đàn bà, vì nó là nó không phải là lót cho cái gì. Đồ lót thì chỉ được phép quảng cáo chính nó và phim con lợn. Văn hóa đông tây kim cổ nào cũng rứa.
Sự khác biệt giữa đẹp và bẩn, thiển ý,  chính ở chỗ đó.



DANH SÁCH TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA BEO

Mình đã ngay lập tức tha thứ cho lão anh nhà văn Nguyễn Văn Thọ khi lão ấy la lên bực dọc, phải bỏ tù bọn ấy.
Tức  cái bọn làm ra bộ phim hơn hai chục tỷ mà không có một ai buồn xem ấy.
Mình, đang nghĩ ngược lại.
Sau đây, mình kể danh sách tính từ nhỏ đến lớn, mình sẽ tống vô tù về vụ 21 tỷ này.
Thứ nhất,  các anh chị nhà báo viết về văn hóa nghệ thuật.
Mình tra google, kéo chuột mỏi tay đến trang thứ tư mới có một bài điểm nội dung phim  Sống cùng lịch sử, mà lại của báo Nhân Dân. Tờ báo  nửa thế kỉ nay  dứt khóat không thay đổi phong cách tiếp cận bạn đọc, thế nên khi Nhân dân khen thì nó giống như kiểu, khen cho mày chết kụ mày sớm đi.
Nếu các bạn có lòng thật sự với 21 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân vật vã đau đáu buốt xót đến thế, tại sao suốt quá trình  làm phim, chả bạn nào thèm  cho nó vài dòng câu khách sớm, như kiểu các bạn vẫn làm với những bộ phim của tư nhân ấy. 
Mình, tuy bỏ nghề đã dăm năm, nhưng  vẫn biết tỏng tòng tong tại sao, nhưng mình dứt khóat không khai ba đồng chí trong két tiền, xấu chàng hổ ai, phỏng ạ !.
Ngay  chuyện bạn đay nghiến con số 21 tỷ và 0 vé, là bạn cũng cố tình ăn gian  khi  không khấu trừ 30%  cho đòan phim. Số phần trăm này để nuôi cả bộ máy vận hành hãng phim, nói dân dã là tiền lại quả. Con số % lại quả này, có hãng ở TP HCM còn cao hơn nhiều.
Đáng bỏ tù thứ nhì, chính là suy nghĩ cũ mòn, quê mùa của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.
Vân nói thế này: "Dòng phim này đặc biệt khó tiếp cận với các bạn trẻ ngày nay bởi nhiều lý do, trong đó lý do căn bản là tầng văn hóa chung" (vnexpress).
Anh sản xuất mà ngay từ trong đầu không xác định được đối tượng mua sản phẩm là ai thì chỉ có thể nói rằng, đó là sự vô trách nhiệm. Đây là trách nhiệm lớn nhất, trách nhiệm sống còn, và duy nhất đạo diễn phải gánh trong cả đòan làm phim. (Chứ không phải hùng hục đổ mồ hôi sôi nước mắt ngòai phim trường, mới gọi là trách nhiệm như vẫn mặc định).
Người cuối cùng đáng phải bỏ tù, là cục trưởng cục điện ảnh.
Miếng bánh ban phát cho thần dân, vị nghệ thuật hay vị nhân sinh,  phải rõ ràng minh bạch. Để đồng tiền nở ra đồng tiền hay để danh phận nở ra danh phận, phải họach định thành chiến lược phát triển cho cả ngành. Lọ mọ lõ mõ chia chác tỷ nhỏ tỷ lớn như hiện đang, tội đáng phải bỏ tù chung thân.
(in nghiêng chữ chiến lược phát triển vì  tự  xấu hổ quá)
P/S: Ở ta, thước đo năng lực cục trưởng  là mõi tiền nhà nước cứu đói cho nghệ sĩ già, càng nhiều càng giỏi.



Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

HỎI NGU TÝ

1. 
Parenthood, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, sống bằng hai nguồn tiền từ chính phủ và tài trợ của các nhà hảo tâm. Parenthood làm các việc như nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ và em bé, tư vấn hôn nhân gia đình, bảo vệ phụ nữ khi bị bạo hành gia đình (có đội đặc nhiệm riêng, thằng mặt lồng nào óanh vợ, chỉ cần cú phone, 5 phút sau đội này có mặt óanh lại thằng kia phù mỏ, đại khái thế), phát thuốc tránh thai miễn phí và, có dịch vụ nạo phá thai...
Chính cái dịch vụ nạo phá thai này mà hầu như lúc nào Beo lượn qua, bất kể nắng mưa bão tuyết, cũng thấy  dăm vài cụ ông lão bà cầm biển đứng đả đảo mấy con không chịu giữ trinh đến 27 tuổi.
Mới nhất, tòa án liên bang cho Parenthood cái quyền kẻ một vòng tròn trước cửa để người biểu tình không được tiếp cận quá gần các cô gái nhẹ dạ cả tin của họ.
Chứ Beo hỏi ngu phát, cái Hội phụ nữ Việt nam, từ tỉnh thành hội đến quận phường hội, nó đang làm cái đệk gì để bảo vệ phụ nữ và em bé. Ấy là ko kể báo của Hội liền chị này rất hay đứng về phe liền anh chửi liền bà và theo dõi mục họat động hội, thấy các chị-ăn-lương-nhà-nước  tuyền hăng hái trong việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hoặc các cuộc thi ăn theo Đảng tương đương.
2. 
Chỉ tính từ địa bàn cấp quận giở lên, cứ song song với một cơ quan hành chính là cơ quan đảng với nhân sự các ban bệ và trụ sở từ hòanh tráng bằng tới hòanh tráng hơn.
Hơn ba triệu đảng viên, với đảng phí là 3% lương hàng tháng. Beo hỏi ngu phát thứ hai, số thu này có đủ cho Đảng chi ?
3.
Chiểu theo nghề nghiệp và học vấn các bạn Beo biết trên facebook, cuốn Đèn cù của tác giả Trần Đĩnh bị giới có học  ghẻ lạnh cực nhanh, nhanh hơn cả khi nó nổi lên như bão cấp 12.
Vì sao thế? Câu ngu hỏi này sẽ tự trả lời bằng một entry riêng, khi có hứng.
4.
Dựa theo cuốn này, thì luật Mỹ cho phép các công ty tư nhân trong hợp đồng lao động, có quyền yêu cầu lao động không được biểu tình chống công ty, không được bãi công.
Diễn nôm ra, bút sa gà chết, anh mà làm trái hợp đồng thì anh có quyền...vô tù, chính phủ bất chấp tai tiếng mất tự do với phi dân chủ, ở xứ đang được các chí rân trủ ta lấy làm mẫu hình đỉnh cao của dân chủ.
Câu hỏi này thì rằng là mà  ngu thật, Việt ta có luật nào bảo vệ doanh nghiệp tương đương thế ko ?


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 16

" cay bỏ mẹ còn sĩ..."
***
- Con đàn bà nào mà gào lên, ôi tôi hạnh phúc quá, tao bảo đảm với mày, nó đang nằm trèo queo một mình và đếm kim phút đồng hồ, chờ thằng bồ làm tình xong với con bồ khác cách đó mấy dãy phố.
- Tại sao  phải khốn khổ thế?
- Vì nó không còn cách tự an ủi hay trấn an mình nào khác bằng cách nó tự cho rằng, giá trị của nó cao hơn con kia.
- Giá trị gì cao hơn giá trị thân xác con đàn bà. Mồm nó nói yêu thương mà tay nó lại ôm ấp con đàn bà khác thì mọi giá trị  chỉ là sự tự tưởng tượng.
- Giá trị tinh thần.
- Tức là trong lúc nó ôm ấp con kia thì đầu óc nó nghĩ đến con này à? 
- Uh. Thì thế nó mới phải  gào lên ta đang hạnh phúc vì thằng đàn ông ấy không yêu ai bằng ta. 
- Ô là la. Ca tâm lý này rất lạ với tao. Đàn bà xứ tao sung sướng hơn nhiều vì không phải sống hai mặt, tách tinh thần ra khỏi thể xác như vậy. Nó yêu mày nhất thì nó phải cưới mày làm vợ, phải ôm ấp mày hằng đêm. Tình yêu và tính sở hữu không bao giờ tách rời ra được, đó là một khối thống nhất.
- Không chỉ thế, tao đồ rằng đó còn là cách nó nghĩ rằng đã trả thù được đối phương: Chúng mày ko thể làm tổn thương được ta.
- Cách trả thù của kẻ yếu thế, thua cuộc.
- Uh. một cách trả thù chỉ tự làm lố bịch vì gặp thằng hời hợt,  rũ gánh tiếng Sở Khanh cho nó. Gặp thằng hiểu biết hơn, thì nó cười mũi, cay bỏ mẹ còn sĩ.
- Xã hội chúng mày ứng xử thế nào với những ca thế này?
- Thì chúng tao cũng giả vờ tin rằng nó đang hạnh phúc quá trời đất.
- Ô là la. Chúng mày diễn kịch tập thể giữa đời thường à?
- Vụ này mang tính cha truyền con nối. Đói mềm người nhưng vẫn tươi tỉnh cháu vừa ăn xong, từ chối lời mời ăn cơm. Sự giả dối đó được ca ngợi như một nét văn hóa nữa cơ. Đứa trẻ  biết nói dối ấy sẽ được bố mẹ khen ngoan và bố mẹ nó được nêu gương là những người biết dạy con.
- Văn hóa của những nghịch lý trí.
- Ha ha, chính xác thế. Xứ tao đàn bà  rất sợ bày tỏ tình cảm thật, đặc biệt là sự thất bại trên tình trường.  Có bị thằng đàn ông đá đít vẫn cố gắng diễn sự trên cơ đại loại như, em  thôi, anh ấy năn nỉ thấy thương luôn, nhưng em vẫn cương quyết thôi.
- Tại sao phải thế?
- Tao nghĩ căn nguyên là  tự ti về sự hèn kém.
- Bọn quý tộc xứ mày ứng xử thế nào trong những trường hợp thế?
- Xứ tao không có giai cấp ấy. 
- Mày có chủ quan không khi nói thế?
- Không hề. Vì quý tộc thật sự thì không có sự tự ti. Nó mặc cái áo 10 đô cũng chẳng phải lo nghĩ đứa nào bảo nó nghèo.
Thị đột ngột chuyển đề tài:
- Mà này, mày là bác sĩ tâm lý chữa cho tao hay tao là cố vấn tâm lý của mày thế.
- Ha ha, hôm nay tao sẽ không lấy tiền mày. Tao hỏi mày câu cuối:  tại sao mày dám nói ra mày là kẻ bại trận?
- Thế  nên tao mới phải tìm đến bác sĩ tâm thần. 


(còn tiếp)








Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

HÓA RA CỨT RẤT THỐI -1

1. 
Cuốn  Đèn cù hay triển lãm về cải cách ruộng đất, là việc làm rất nên làm và rất đáng để hoan hô nhiệt liệt.
Vấn đề là, tâm thế của những người đón nhận nó.
Thật kì lạ, quá kì lạ luôn. Thời đại một đứa trẻ lên ba đã dễ dàng chơi ipad choen choét, biết đọc chữ là biết mở phim porno coi, tại sao hàng loạt các vị chí, lần đầu trong đời phát hiện, cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, hóa ra rất phi nhân khốn nạn ?
Câu trả lời ở thể khẳng định, lâu nay các vị này chỉ đọc chỉ nghe tuyên truyền từ  mỗi nguồn báo Nhân dân.
Mình, cứ chờ xem các vị chuyên sử, yêu sử, thích hồi cố...hoặc phụ họa hoặc phản bác Trần Đĩnh. Nhưng không, chưa thấy. Thấy toàn ô a ố á giả ngây giả dại: ôi cứt thối quá.
Một bạn trên FB còn phát hiện, ăn theo Đèn cù, chiểu theo lời kể người thật việc thật chính gia đình mình của các fbkers, thì vào biến cố  năm 45, dân ta đến 90% là đại địa chủ.
"Từ giáo dục nhận thức thế giới quan bao nhiêu năm của Việt Nam tạo nên não trạng đa phần của người Việt ta có vấn đề, có vấn đề nên: Tôi sinh ra ở nách, cô giáo và thầy không đi ỉa, các lãnh tụ luôn như đẹp tươi tốt và đều là thánh hay thậm chí đến cả những ngày gần đây cũng có không ít tụi gọi là trí thức cho cả bác Võ Nguyên Giáp hiển thánh sau khi trở về với tiên tổ...
Sự thần tượng là miếng bọt của ngu dốt ở nhận thức thế giới quan dễ tan chảy nhất, cho nên ngày hôm qua nghĩ khác, nhớ khác, và mơ khác, cho tới sau khi đọc Đèn Cù hay đại loại cái gì chạm vào 1 tí gọi là sự hai mặt của thực trạng đời sống là tất cả ngã rụp, tự mình siêu vẹo tự các hạ làm các hạ chả ra cái hồn người." (FB nhà văn Nguyễn Văn Thọ).
2.
Lịch sử, không tuần hoàn như mốt quần loe áo bó, luẩn quẩn  một hai chục năm lại quay lại thành thời thượng.
Cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, dư âm (hay di chứng) của nó có lẽ chỉ còn hành hạ đám viết lách. Cái đám vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của những trò dối trá lừa gạt, những âm mưu chính trị bỉ ổi một thời. (Trần Đĩnh là người giữ tới 2 trang tuyên truyền cho CCRĐ- theo lời kể trong Đèn cù).
Phần Beo thấy đáng đọc nhất trong Đèn cù, đó chính là những chuyển biến về nhận thức quan hệ với Trung quốc của các nhân vật chóp bu nhất trong chính phủ thời Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, đây lại là  phần đáng ngờ nhất vì, không có tư liệu đối chiếu, các tư liệu chỉ là đối thoại tay đôi với tác giả mà nhân vật kia thì, tất cả đã chết.
Người ta chỉ còn niềm tin duy nhất: tư cách tác giả, người kể chuyện.

Beo sẽ phân tích khi nào quởn.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

EM QUA CẦU LÀ EM BƯỚC CHÂN QUA CẦU...(*)




Mặc dù có một sự tự tin không hề nhẹ về nhan sắc, nhưng thây kệ, cái của này thừa còn hơn thiếu, thế là mất đứt nửa tiếng chọn, thử, lột ra vận vào...duyệt được bộ đỏ cho hên. Đáng tiếc  không kịp thời gian  phấn son. Lý do dấu mặt, vì vậy.
Xứ này, muốn làm gì  việc đầu tiên  phải chứng minh  có tý tiền trong nhà bank. Em banker xinh tươi cho ly cà phê mùi hạt dẻ, méo mó có còn hơn không. Chưa có cữ ma túy này vào,  vã chết luôn.


Biết trước sẽ phải xếp hàng, nhưng không thể ngăn được thú tính trỗi dậy: muốn chôm dễ sợ những tác phẩm nghệ thuật bày dọc hành lang tòa thị chính này.
Chẵn 1h44 phút xếp hàng. Không đông. 5 bàn tiếp dân. Nhưng mỗi bàn xử lý cực lâu. Người nào người nấy ôm mớ giấy tờ bản vẽ to nhỏ các cỡ trên dưới cả kí. Giai rất già và xấu, gái thì béo cực. Chán. Mình ôm theo cuốn sách là quá nhìn xa trông rộng. Mà cũng chả đèn  đuốc gì sang trọng đang hot, mình đọc Hoàng tử bé- loại sách chữ to đùng cho trẻ con nhằm tránh việc phải đeo kính, dễ lộ tuổi thật.
Để có giấy phép kinh doanh, túm quần lại, phải có hầm bà lằng xáng cấu hơn chục loại giấy phép con. Ví dụ để mở một quán cà phê, trước tiên phải có hợp đồng thuê địa điểm.  Mà muốn có hợp đồng này, không chỉ nộp tiền thế chân, tiền thuê nhà hàng tháng mà phải có cả cái menu để chủ nhà nó xem xét, loại càphê mình bán có trùng với thằng  khác thuê nhà nó cũng bán càphê hay không.
Chưa có HĐ thuê nhà, tòa thị chính nó dek thèm tiếp vì đây là cơ sở để nó bảo vệ những thằng doanh nghiệp thành lập trước không bị mình cạnh tranh thiếu sòng phẳng. Nó đồng nghĩa, khi đã được phép kinh doanh thì mình cũng yên tâm sẽ được chính quyền bảo vệ tối đa, không sợ bố con thằng nào ủ thuyết âm mưu chơi mình sập tiệm. 
Nhiều quy định nghe ong thủ hoa nhãn: ví như menu có  bia  phải cách nhà thờ bán kính bao nhiêu, bán càphê kèm mì tôm  rau cải chả hạn phải có bếp. Má ơi, diện tích bếp, kho, toilet buộc phải chiếm 60% tổng diện tích. Bếp phải có nước nóng cái lọ cái chai. Toilet phải có xà bông rửa tay giấy lót mông. Cửa ra vào phải có chỗ cho người tàn tật...Suýt soát 200 mét vuông chỉ được tiếp không quá 40 khách/lần để bảo đảm, bọn thượng đế có chỗ đậu xe.... 
Chưa tìm hiểu làm sao dưới Los Angeles xin được giấy phép đèn mờ made in Vietnam, chứ bán rượu bia ở khu Mỹ trắng này, Thị chính ban thẳng lệnh đừng  mơ,  không  lịch lãm tươi như hoa, anh ko khuyến khích Beo xinh, như mình dự phòng trong tâm tưởng lúc vận đồ hồi sáng.
Vụ này mới khủng hoảng, quá giết nữ tập tọe doanh nhân bằng cả dao lẫn súng: nhanh nhất phải 4 tháng, còn ko 6 tháng,  mới hội đủ giấy tờ để có giấy phép.
4 tháng ấy, tiền thuê nhà vẫn phải trả.
Mình được đưa người vào Mỹ hợp pháp miễn có chuyên môn cao. Bằng đầu bếp chẳng hạn. Thằng em, đang âm mưu bảo nó giúp  một tay nhưng bên mình kiếm bằng tiến sĩ  dễ, chưa biết bằng đầu bếp, nó có xoay được ko.
Một  Hồng Kông, một Nhật và một ông anh Việt gốc Hoa cộng cô em Việt gốc rạ, đang kinh doanh nhà hàng rất thành công  đồng thanh khuyên: quản lý và bếp, dứt khoát không được thuê người Việt vì bla bla bla...
Dek thấy tự ái hay nhục nhã dân tộc tính gì, thề luôn.
(*) Nhời bài hát của Như Huy









Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

VÀNG-chưa hết

4. 
Đến giờ này thì hẳn ai cũng đã biết, ý tưởng đường bay vàng là của cựu phi công quân sự Mai Trọng Tuấn. Người rời ngành hàng không mới tròm trèm 30 năm.
27 năm trước, Tuấn cũng đã có một dự án  đánh máy trên 3 trang giấy và viết tắt là VUETA, có 3 điểm chính.
Thứ nhất, yêu cầu ngành hàng không phải tiên phong mở cửa, phải cho chuyên chở hàng hóa trong nước và quốc tế, phải cho dân thường đi may bay chứ không phải thuần chở cán bộ có giấy công tác... Nếu thực hiện thì  người Sàigòn có thể ăn rau xà lách Hà nội trong ngày và ngược lại.
Dự án này còn có hai ý, nhưng do luận điểm chống ngăn sông cấm chợ quá mạnh nên bị át đi: Tuấn phản đối việc xây sân bay Nội Bài, VUETA đặt vấn đề mở rộng và chuyển đổi công năng từ quân sự sang dân sự của sân bay Gia Lâm.
Thời điểm ấy, Nội bài đã mở cửa đón khách quốc tế nhưng chưa xây nhà ga như hiện nay.
Ý cuối cùng. Trước giải phóng, hầu hết các tuyến lưu thông đều quá cảnh  tại SG và  ngoại tệ thu được từ nguồn này là rất lớn. VN thống nhất, bế quan tỏa cảng,  các hãng phải chuyển quá cảnh tại Singapore, đường bay sẽ dài hơn. VUETA yêu cầu ngành hàng không đệ trình ICAO, mở lại các tuyến lưu thông cũ.
Đặt trong bối cảnh đất nước đang chìm trong ngăn sông cấm chợ, VUETA thực sự xôn xao công luận. Nên nhớ  công luận của thời chỉ có báo giấy, đầu báo đếm trên đầu ngón tay và còn xử dụng công nghệ xếp chữ chì khi in ấn.
Beo, gần như là nhóm duy nhất ngày ấy ủng hộ VUETA. Cảm nhận ban đầu cho đến giờ Beo còn nhớ: Tuấn là người cực kì nồng nhiệt với sự phát triển, có khả năng nhìn xa tuy hơi ít học-thứ học vấn thực sự cần có của nhà khoa học.
Việc đưa ra đường bay vàng không phải là ý tưởng tồi. Nó chỉ thực sự trở nên tồi tệ khi Trần Đình bá nhúng vào, biến một đề xuất rất nên xem xét nghiêm túc thành trò PR dân dã.
Bá mang 5 triệu đô ra cá cược cho đề xuát của Mai Trọng Tuấn nhân danh... mình. Một hành động không chỉ chứng  tỏ  thiếu chứng cứ khoa học mà còn chứng tỏ: cá nhân ấy không đủ uy tín khoa học để thuyết phục những người thực hiện.
Căn bệnh Trần Đình Bá, có lẽ là căn bệnh chung của nền khoa học lẫn giới trí thức Việt nam: không có ai đủ uy tín làm trọng tài cho các cuộc tranh luận. Chấm phạt đền, bao giờ cũng là cửa quan.
Mà cửa quan thì, hoặc mặc cm chúng mày đánh giết nhau hoặc, bố có Tarzan tận nơi nhá và bố quyết luôn, dell cần thằng nào trong mấy cái viện nghiên cứu của chính bộ bố quản lý tính toán cộng trừ nhân chia xác xuất tai nạn: ngồi tất cấm nằm.
5. 
So với nhà tù vàng hay tấm lòng vàng hay hàng trăm thứ bà rằn vàng mà lá ngón đang tôn xưng, Beo nghĩ đường bay vàng là chuẩn vàng nhất, vì nhìn vào nó, thấy rõ mồn một  nguyên một thời đại nồng nặc vàng chóe ta đang sống.



VÀNG -2

3.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những chia sẻ trên báo Khám phá.  "Ở góc độ tâm lý, nên nhìn nhận Hào Anh là một con người. ..."
Lười Gúc clip, nếu mình nhớ không nhầm thì đâu như mùa tựu trường năm ngoái, nguyên thủ cuốc da đến huấn thị các cháu mà rằng: làm người có khó không? khó cũng phải làm.
Ngay lúc đó, mình đã thấy nguyên thủ quá chân lý luôn: xứ mình làm gì cũng dễ, trừ làm người. Khó bỏ mịa.
Thế nên đừng xỉ vả nhà ông nghiên kíu kiêm giảng viên kia khi ông ấy có nhời khuyên,  không nên coi Hào Anh như  con khỉ.
TS THẠCH NGỌC YẾN, chuyên gia tư vấn tâm lý: Tôi được biết Cà Mau là tỉnh duy nhất có toàn bộ cán bộ phụ nữ học lớp cử nhân công tác xã hội của ĐH Mở TP.HCM (280 người). Nghĩa là hội, đoàn của tỉnh này có lực lượng để làm công tác xã hội. Vấn đề là họ có nghĩ ra cách nào để làm tốt hơn cho ca của Hào Anh hay không.

Tấm lòng vàng bạc mình tiệt ko có, nhưng bản chất ham vui hay đánh đu với các nhóm thiện nguyện, khi có tổ chức  khi bộc phát, thì mình thấy một sự thật thế này:
rất nhiêu lần tức dell thể chửi được với các thể loại đoàn hội địa phương. Trình đại học đã là đinh gỉ gì, cao học tiến sĩ đầy. Càng học cao càng khốn. 
Ngu bẩm sinh còn có cơ chữa được chứ ngu do đào tạo, vô phương vãn hồi, vì nó  vừa ác vừa khỏe nữa.
4.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

VÀNG

1. Doanh nghiệp tư nhân hàng không nói, không tin. Chuyên gia hàng không dùng thiết bị Singapore tính toán nói, không tin. Ấy vậy mà một chú tiến sĩ tự phong, lấy  êke vạch một đường trên cái bản đồ dùng cho học sinh phổ thông nói, cả đám nhà báo như lên đồng, tin sái cổ.
Thử nghiệm đường bay, ô hô ai tai, hóa ra các chú tưởng  là vác cả cái máy bay triệu đô cùng dăm phi công hạng thiện chiến nhất ra bay, rồi đo giờ đo nhiên liệu... bằng người trần mắt thịt  á?
Hàng không dốt, cứ phải vừa bịt mũi cười vừa è cổ báo cáo báo chồn tới tận # Đinh. Phải mình, mình trả cho một thằng báo chừng non chục triệu, đăng cái tin thế này:
Hé lộ bí ẩn phía sau đường bay vàng. 
Sự thật có bàn tay Trung quốc đứng phía sau khi tìm cách đẩy hàng không dân dụng Việt vào sâu trong đất liền. Đây là nhất cử lưỡng lợi  để  Trung quốc, một mặt tiếp tục đưa tàu thám dầu vào biển Đông, mặt khác làm giàu cho hàng không Cam bốt, sân sau, vốn đang cực kì nghèo nàn khó khăn.
Chắc luôn, sau mẩu tin trên, cái tên Trần Đình Bá sẽ vĩnh viễn thành quá khứ .
2. Copy quan điểm của LS Hưng Đinh thế về vụ Nhà tù vàng
Ông nào học luật hình sự thì biết có việc cãi nhau giữa mục đích của hình phạt là giáo dục hay trừng trị? Cái này đã giải quyết ổn thỏa rồi.
Đọc báo, xem ti vi thấy tuyên truyền chính sách đối với tù nhân thường thiên lệch về một phía đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của tù nhân mà quên đi rằng cần phải nói với xã hội rằng đi tù phải chịu sự trừng phat !
Quay cảnh trại tù mà toàn thấy vườn hoa cây cảnh, phạm nhân thong dong đi lại chơi thể thao, diễn văn nghệ.. quần áo sạch sẽ đi lao động như xã viên sẽ phản tác dụng !
Nhân quyền thì giống nhau nhưng thực hiện thì không giống nhau !
Tù dứt khoát phải khác với không tù ! Dân ở ngoài còn đói thì mấy ông tù không thể đòi ăn no
3.

XIN LỖI CON!

Này con, con của mẹ
Con đến với mẹ khi thu về
Khi mẹ chưa biết nói đủ tiếng vỗ về
Con đến trong tình yêu mãnh liệt và kiêu hãnh.

Mẹ biết mẹ là người rất tệ
Chưa cho con một ngày êm ấm bao giờ
Ngay cả trong những cơn mơ
Hay buổi sớm đầu ngày tỉnh giấc.

Ngay khi những cơn đau quặn thắt
Con vẫn yên lặng
Lắng nghe mẹ bằng lòng kiên nhẫn của con
Mẹ chẳng vẽ cho con được hết môi son
Nhưng con đã trao cho mẹ nỗi bình yên thơ bé.

Đã nhiều đêm mẹ tự mình ôm mẹ
Con lặng lẽ vo mình nghe mẹ với cơn đau
Khi ta chưa thể nói chuyện cùng nhau
Con đã trao cho mẹ một tâm hồn bình yên sẵn có

Có thể ta sẽ gặp nhiều khốn khó
Chẳng một ai có thể sớt chia
Không người thân, không bè bạn, không cha
Hai ta sẽ chẳng thèm quỵ ngã

Cha con sẽ xem mẹ như người xa lạ
Và quên con, như chưa có mặt trên đời
Con hãy bình tâm nở nụ cười
Bởi cuộc đời có nhiều lý lẽ

Mẹ mong con mạnh mẽ
Vượt lên cả những định nghĩa thông thường
Ngay cả khi người đời nhìn con với ánh mắt gây tổn thương
Con hãy nhớ mẹ đã chọn để con cùng bước
Mẹ con mình sẽ hướng về phía trước.

- Bài này "lỗi thời", vì viết cho con từ khi con còn trong bụng mẹ, tháng 2.2014.
Việc con đến trong đời mẹ, gây nên một cuộc xáo trộn lớn trong gia đình. Ông bà đau buồn. Dì, cậu đau buồn. Nhiều người thất vọng, sốc. Mẹ biết quyết định của mẹ đã "chặn" mọi ngả đường của mẹ, nhưng, mẹ chọn con.
Đau buồn, đó là một giai đoạn có thật và khủng khiếp trong cuộc đời của mẹ con mình. Nhưng, mẹ và con lại may mắn gặp được những tình thương chân thành bất ngờ... Và ông bà ngoại, dù mẹ biết thân biết phận không nhờ bà vào chăm sóc, dù ông bị hen suyễn... vẫn hy sinh để bà vào chăm sóc hai mẹ con mình...
Hãy nhớ về những gì mình nhận được con nhé!

By: DUY THỦY ( cô phóng viên cũ của Beo rất xinh đẹp, có giọng hát như nghệ sĩ chuyên nghiệp )