***
Trong điều 6, Nghị định 79/2012/NĐ-CP liên quan rất nhiều đến chủ đề khỏa thân, quy định thế này:
Đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu:
a) ...
b)...
c) Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
Người thừa hành, cục trưởng Vương Duy Biên, ở thời điểm ra nghị định 2012, đã nói thế này: “Rất khó để đưa ra một quy định chi tiết cho vấn đề này. Trên thế giới cũng không có quốc gia nào có thể quy định nổi. Mà chỉ có thể dựa trên cảm tính để xác định”.
Bỏ qua câu rất liều mạng Trên thế giới cũng không có quốc gia nào có thể quy định nổi, thì cơ bản, Ông Biên đúng.
Khi nhà chức trách có quyền được phép xử lý dựa trên cảm tính, sẽ có hai trường hợp xảy ra: hoặc họ ra những quyết định kéo thẩm mỹ của toàn xã hội xuống ngang tầm họ hoặc, im lặng rât đáng ngờ. Cái sự im lặng ấy, bạn huyền tuyền có thể suy diễn mọi chuyện và đừng nói Beo lạm ngôn, bởi Beo đã từng ở trong chăn cái sở ấy tới mấy năm.
Quay trở lại hai tấm hình tây-ta, Beo đặt câu hỏi bên Fb, các bạn thấy sự khác biệt ở đâu. Các bạn đều nói rất đúng, nhưng chỉ thuần túy ở sự khác biệt về văn hóa Tây - Đông. Thiển ý của Beo, sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, hai cô Tây kia phải tự chịu trách nhiệm về hình ảnh xấu đẹp của mình trước công chúng. Và hai cô ấy có thứ vũ khí tuyệt vời để bảo vệ cái tôi cá nhân của mình trước công chúng riêng của họ: luật pháp. ( ví dụ như luật Mỹ, chỉ phạt tù tối đa 172h, hoặc tiền hoặc lao động công ích, khi cố tình hở yoni-linga mà ko dán nhãn 18++, số tuổi này du di từ 16 đến 19 tùy từng bang).
Cô Hương Tràm thì ko. Anh B thấy ngon mắt cho qua bà T xốn mắt chơi cô ấy 30 triệu. Nạn nhân- phải gọi đủ là nạn nhân của luật phi luật- răm rắp thi hành, như đám cừu ngoan ngoãn và nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục đầy xúc phạm tuy vô tình, với các fan của cô ấy.
Muốn xóa bỏ thứ luật phi luật, chỉ có một cách gần như duy nhất với xứ ta, đó là phải có một nạn nhân tiên phong, dám cảm tử cho tương lai văn hóa quyết sinh, như nhạc sĩ Lê Vinh.
Muốn xóa bỏ thứ luật phi luật, chỉ có một cách gần như duy nhất với xứ ta, đó là phải có một nạn nhân tiên phong, dám cảm tử cho tương lai văn hóa quyết sinh, như nhạc sĩ Lê Vinh.
Và đến khi ấy, các nhà quản lý cũng đỡ bận bịu lo lắng cho văn hóa nước nhà thông qua việc trông nom cái quần lót của cô Hương Tràm, theo chỉ điểm và huấn thị của lá ngón và mạng xã hội, như hiện đang.