Số mình cũng lạ, rất
hay được làm "nàng thơ".
Mình "vào thơ" lần đầu tiên trong đời là của thằng bạn cấp 3, tả mỗi da mình trắng mà chiếm chỗ tới 4 câu. Bài này dài, vẽ chân dung hết cả lớp.
Lên đến đại học. Ngày ấy ngố, ko chú ý nhiều đến nhan sắc như giờ. Anh lớp trên dắt bài thơ vào vở, đại khái mơ màng chàng nàng. Sau vài lần đong đưa chả thấy anh lấn tới, nên cũng thôi luôn, chỉ hơi mắc míu, tên mình gắn gì đến mùa Xuân...
Riêng bài thơ thì trân trọng nâng niu, giữ mãi. Gặp lại anh sau 1 thập kỉ. Mang mắc míu hỏi. Anh ngẩn ra một tẹo rồi bảo, con khỉ, hồi ấy tao mê con Xuân Dung (cháu cố nhà văn Anh Đức), thế ra tao nhét lộn vào vở mày à?
Sau này toàn bạn gái tặng thơ. Đứa nào cũng tả mình trong sâu thẳm là người hiền lành, yếu đuối, buồn bã, cô đơn...trong khi mình vẫn chửi bậy xa xả như hát hàng ngày trên blog.
Khoảng cách giữa hai đời chồng ngắn, nhưng cũng kịp cho một anh tặng vài bài, rất nghi tỏ tình. Ko dám chắc bởi anh viết toàn nước đôi, bảo yêu cũng phải mà bảo ko cũng ko sai. Anh hiện vẫn đang là người của công chúng nên ko tiện trích lên đây.
Mình "vào thơ" lần đầu tiên trong đời là của thằng bạn cấp 3, tả mỗi da mình trắng mà chiếm chỗ tới 4 câu. Bài này dài, vẽ chân dung hết cả lớp.
Lên đến đại học. Ngày ấy ngố, ko chú ý nhiều đến nhan sắc như giờ. Anh lớp trên dắt bài thơ vào vở, đại khái mơ màng chàng nàng. Sau vài lần đong đưa chả thấy anh lấn tới, nên cũng thôi luôn, chỉ hơi mắc míu, tên mình gắn gì đến mùa Xuân...
Riêng bài thơ thì trân trọng nâng niu, giữ mãi. Gặp lại anh sau 1 thập kỉ. Mang mắc míu hỏi. Anh ngẩn ra một tẹo rồi bảo, con khỉ, hồi ấy tao mê con Xuân Dung (cháu cố nhà văn Anh Đức), thế ra tao nhét lộn vào vở mày à?
Sau này toàn bạn gái tặng thơ. Đứa nào cũng tả mình trong sâu thẳm là người hiền lành, yếu đuối, buồn bã, cô đơn...trong khi mình vẫn chửi bậy xa xả như hát hàng ngày trên blog.
Khoảng cách giữa hai đời chồng ngắn, nhưng cũng kịp cho một anh tặng vài bài, rất nghi tỏ tình. Ko dám chắc bởi anh viết toàn nước đôi, bảo yêu cũng phải mà bảo ko cũng ko sai. Anh hiện vẫn đang là người của công chúng nên ko tiện trích lên đây.
Có một xấp thơ chép
tay nhưng, trái lệ thường, chưa đọc hết bao giờ.
Không phải vì đương kim có chồng nên
đoan trang. Gì chứ ngoại tình tư tưởng thì mình thường trực mà mối tình bền bỉ
nhất là với công tước Bolkonsky của Chiến
tranh và hòa bình. Ngất ngây chàng cho đến 17 khoảnh khắc mùa Xuân hết rất lâu. Ngay giờ U60 nhắc lại, vẫn xốn xang với hình ảnh chàng cô đơn một mình trong rừng bạch dương tuyết phủ.
Tiếp chuyện vì sao ko
đọc hết xấp thơ.
Chàng mang đến cơ
quan tặng. Nghĩ chàng gửi bài đăng báo, dúi vào xấp bản thảo trên bàn, bẵng đi mất. Đoàn vào
Sài gòn diễn lần sau mới lục tìm, để có cái ăn nói. Lúc xé phong bì tá hỏa đề tựa Riêng tặng em yêu. Nhớ đại khái đến bài thứ một chục gì đó, chàng còn vẫn ngất ngây ngày nhớ đêm
mong hoa Hồng. Bài thứ 11 thì có chuyện: chép y sì bài trước, chỉ chữa những chữ Hồng nhung thành Cúc vàng.
Mình và nghệ sĩ Hoàng
Cúc phe nhau trách chàng. Cũng là nhẹ nhàng trách yêu thôi, vì chàng cực hiền (lại
còn đẹp trai nữa-vẻ đẹp manly mà showbitch giờ tuyệt chủng).
Từ ngày chơi phây, số người tặng thơ bằng tổng quá khứ nhân đôi.
Biết rất ít nhau ngoài đời thật, vậy mà hiểu mình hơn
nhân tình lưu niên, toàn làm mình khóc.