Vụ anh ngáo đá khống chế trẻ sơ sinh bị bắn chết coi như đã
xong, nhưng giờ vẫn phải nhắc lại.
Chắc nhiều người không còn nhớ thảm họa giải cứu con tin ở Bắc
Giang năm 2009 khiến cháu bé 21 tháng tuổi bị tên cướp tiệm vàng cắt cổ chết.
Đây là ám ảnh không bao giờ quên của những người tham gia cuộc giải cứu quy mô
kỷ lục với hơn 70 cảnh sát chìm nổi, đặc nhiệm đủ loại.
Trong cuộc giải cứu đó, lực lượng công an không hề thiếu súng
đạn và cơ hội bắn hạ tên cướp, cái họ thiếu là cơ chế bảo vệ các chiến sĩ thực
hiện tác xạ, như ta thấy qua vụ vừa rồi, ngay từ những thứ cơ bản nhất như danh
tính, cấp bậc (thiếu mỗi địa chỉ nhà và size quần chíp) đều được phóng viên
công khai trên mặt báo. Nói không nịnh chó cũng làm báo tốt hơn phóng viên xứ
Giao Chỉ.
Để đảm bảo cho các chiến sĩ công an yên tâm xả cả băng đạn 9mm
vào lũ du côn phi nhân tính tới mức giết cả trẻ em, cần có ngay một cơ chế bảo
vệ cho lực lượng hành pháp về mặt pháp lý, an toàn thân nhân và bảo mật danh
tính...
Vì thậm chí đến phóng viên còn đòi được
bảo vệ khi tác nghiệp cơ mà, phỏng ạ.
Copy từ FB Chung Nguyễn