1. Trong FL của chị có non
trăm anh chị rất hay đi làm thiện nguyện, chị chứng rằng, điều em nói ra
sau đây, đúng tuyệt đối về họ: "Các cô biết kinh nghiệm để nhìn 1
nhà từ thiện chân chính là gì không?
Là họ rất thu mình và kiệm nói. Luôn
cực kỳ thận trọng trong những phát ngôn. Đặc biệt phát ngôn liên quan tới người
khác." (Huong Vu).
Trên các tuyến đường gian nan đến những
vùng héo hắt nghèo khổ, làm sao ko gặp cảnh, chỉ muốn chửi bậy, nhưng, chị
tuyệt đối chưa thấy ai phán xét, ai hùng hổ tố cáo thay công an thay tòa án, như
chuyện đang diễn ra với một trại bệnh ở Nghệ An.
2. Lớp học trống trước hở sau, bàn
ghế cái gẫy cái nát, kinh phí rót cho…hai cái đàn organ
điện, lọai đàn dân chuyên nghiệp thấy còn thích.
Chị mở hộp đàn. Thầy cô vây quanh
háo hức. Thật lòng khi ấy, chị chỉ muốn khóc thật to. Làm gì có điện mà chơi.
Thầy cô vẫn ko thôi háo hức, nghe nói năm sau điện kéo lên đây rồi chị,
học đàn này chừng hai tháng (nghỉ hè) chơi được chưa chị ?
Câu chuyện ấy, thêu dệt thêm chút
mắm muối thê lương, có lẽ cũng câu like ko ít.
Cả đòan, ko ai nói gì. Vì tất
cả đều hiểu rằng, sau cú nhấp chuột của mình chưa biết điều gì sẽ giáng xuống
đầu những người ở lại từ nơi cấp phát. Riêng chị nghĩ, giữa vùng cô quạnh ấy,
cây đàn giữ được sự háo hức chờ đợi…điện được kéo tới của hơn chục
con người. Hạnh phúc của họ là đấy, không được phép mang nhãn- quan- trưởng-
phòng- tài- chính- thị- thành để tước đi của họ.
Lần khác. Chị thấy một cái TV đặt
trang trọng trong đồn biên phòng, đề tặng của một vị bộ trưởng. Thời điểm ông
tặng, nơi đây cũng chưa có điện, khi có điện thì do để lâu ẩm thấp hay chuột
cắn gì đó, TV hư.
Phê phán bộ trưởng quan liêu vừa hợp
thời- trang- số- đông vừa sướng miệng ? Nhưng, chuyến ấy cũng ko ai viết gì vì, ông là cấp lãnh đạo cao nhất duy nhất chịu lặn lội vào
tận nơi thâm sơn cùng cốc thăm bà con, tính từ ngày…thống nhất Bắc-Nam.
Lồng cơm trẻ con, đứa khá
giả có quả trứng hiếm lắm, tòan cơm với muối, với măng rừng luộc.
Đoàn đến, trường ngả nguyên một con heo tiếp đón. Một em buột miệng, mang biếu
có tý quà vặt, lại ăn của trường thế này áy náy quá…Cô hiệu phó ghé tai chị, lợn dân
bản bán rẻ lắm với lại chúng em hiếm khi có khách. Tiếp đón ko chu đáo, anh chị
về chúng em áy náy lâu lắm. Trong tình cảnh thế, nỡ nào mang phản xạ
của thanh tra tài chính ra soi mói tiền mua heo từ nguồn nào.
3. Luật bất dung tình. Cốt lõi trong
câu chuyện Nghệ an, nằm ở chỗ, ko ai thật sự đóai hòai đến luật cả. Nhà báo,
nghe qua một facebooker, phóng thanh lên ăn chặn của người tâm thần.
Ông đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, có lẽ đọc mỗi cái tít báo, leo theo căm
phẫn. Dư luận, một luồng theo dẫn dắt của báo chí chửi như nhập đồng. Một luồng
khác, yếu ớt hơn, đã từng một lần đến trại tâm thần, chia xẻ nỗi khốn
khổ của những người làm việc trong môi trường “kịch độc”. Nhưng, suy
cho cùng, cũng chỉ là những điều khỏan “khoan hồng”, sau luật.
4 Chị chẳng định bàn chuyện luật.
Bởi chị, em hay cô Lan Đàm nào kia, không phải là những người thực thi luật
pháp. Lại càng không phải là nữ thần công lý đi bảo vệ kẻ cô yếu.
Chúng ta chỉ làm những việc cỏn con, mang dăm vài khỏanh khắc ấm áp
cho đồng lọai. Nếu chúng ta để lại sau lưng mình nước mắt, cách chức, tù
đày…cho những người vốn ngày ngày đã tận cùng khốn khó, âu cũng là cách tạo
nghiệp chướng.
Oan khuất hay không, cũng là nghiệp
chướng.
Cạnh luật người, còn có luật trời.
Thế nên, bỏ đi. Thôi, em ạ !
P/S: Năm nay, chị đi theo một
đòan thiện nguyện sang Libya và Mexico. Họ giao kèo bằng giấy tờ ngay từ đầu:
các thành viên tuyệt đối ko đưa lên truyền thông - nhất là mạng xã hội- bất cứ
hình ảnh hay thông điệp, thông tin gì.
Sòng phẳng thế, đâm hay.