*** Tiêu cực chứ có phải tiêu
chảy đâu, cho nên dính đến chống tiêu cực là phải nghiêm trọng, phải dồn phỏng
đoán vào đám bị chống để chứng minh… ta đây cũng chống. Chỉ riêng việc Thị Liễu
nhận tội phóng hỏa giết chồng, phóng viên báo Người lao động, Vịtnát đang giữ
kỷ lục 9 đầu tin trong 2 ngày tính đến sáng nay. Trước đó hai ba hôm, có tờ còn lớn tiếng dạy người ta phải…yêu lấy Thị
Liễu.
Cú knoc-out này bắt đầu từ
một lý do hết sức đơn giản, ấy là không có nguồn tin. Không có nguồn nên không
biết rằng, chính nhà báo Hoàng Hùng đã thông báo cho cơ quan điều tra nghi vấn thủ
phạm và ngay từ đầu, công an đã làm án theo hướng duy nhất ấy. Không có nguồn
nên suy diễn, và dĩ nhiên phàm đã suy diễn thì tiêu cực có giá hơn tiêu chảy.
Nào là khám máy vi tính chồng, nào là vợ bị thẩm vấn lúc nửa đêm, nào là lật
lại vụ nọ vụ kia cố nhà báo đang điều
tra để suy ra nghi phạm, Trung ương phải vào cuộc vì nhiều khả năng Tỉnh nhấn
chìm xuồng vụ án, vân vân và vân vân. Không khó để biết nhà báo Hoàng Hùng chưa
phải là người viết điều tra giỏi của báo Người lao động và Người lao động cũng không
phải là tờ báo “chống tiêu cực có số má”. Suy diễn, cho nên dù có biết rõ đến
mấy cũng bất chấp, miễn đạt hit cao. Chỉ khốn khổ cho người đọc, không phân
biệt được nó đang cho mình xơi cao lương mỹ vị hay cám lợn.
*** Bộ cũng nên có một lộ trình để giảm dần tình trạng báo chí đưa tin sai
sự thật cũng như cần phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm đưa ra được
nguyên tắc và chế tài bắt buộc đối với các bộ, ngành, các doanh nghiệp trong
nhiệm vụ chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí. Câu này là
của ông Người tốt phát biểu trong cuộc họp với ông sắp hưu (tức là ông sắp đăng
đàn thoải mái ngôn roài). Beo bình câu này vì trong nó chứa đầy sự hài hước.
Nguyên tắc tối thượng của báo
chí là sự trung thực và đòi hỏi tối thiểu đối với nghề nghiệp này cũng là sự
trung thực. Yêu cầu lộ trình giảm tin sai, nghe tức cười y trang (HM: chang ) những quyết định ban thưởng cho cảnh
sát…không nhận hối lộ vậy. Cách nay chưa lâu lắm, người ta chỉ me mé thêm thắt
cho mấy cô cậu ca múa hát hò nay, thời của tự do ngôn luận, chả còn từ một ai
một cái gì kể cả luân thường đạo lý làm con người, tương đầy trên mặt báo hàng
ngày hàng giờ mà vụ nhà báo bị phóng hỏa nêu trên là một ví dụ nhỏ tí ti. Nếu
như trước đây người ta còn có thể níu vào một hai tờ báo để làm chuẩn so sánh độ
tin cậy, nay thì, nói thế nào nhỉ, bó toàn thân chấm com.
Thế nên, việc các bộ ngành
doanh nghiệp…bất hợp tác với báo chí âu cũng là bình thường. Chỉ có người ngu mới
đánh bạn mãi với thằng chuyên chơi xấu mình từ sau lưng ra trước mặt, từ vô
tình(không ít lần) cho tới cố ý. Một bác quan chức cấp sở có lần bảo báo chí chê
đúng sướng gấp mười lần khen sai. Chê đúng còn một cửa để thanh minh chứ khen
sai, mỗi nước độn thổ. Thế nên, việc mang chế tài ra dọa người có cả quyền lẫn
tiền, cũng là hài hước nốt. Trước khi phạt được chú doanh nghiệp 91 vài nghìn đồng vì không cung cấp tin thì thím
nhà báo méo mặt hàng tỷ, vì bút đã sa, theo kiểu làm báo Cc, đang hồi thịnh như
nấm sau mưa.