22 tháng 7
Hôm nay là một ngày có mức độ đặc biệt, và những ai để ý chắc
cũng có thể biết được tại sao nó đặc biệt ^^ Ngày này 1 năm trước, M xách vali
ra đi tìm đường cứu nước.
Vậy là một năm trôi wa nhanh hơn là mình tưởng. Ko ngắn như một
kì du học hè đi Disneyland và về Tóan Lý Hóa
Sinh Sử Địa tiếp. Ko dài như 30 năm cụ Minh Râu Ria du ngoạn xứ ng` và về VN in
mặt mình trên tờ pôlyme. Đúng một năm, vừa đủ để chấp nhận một xứ sỏ khác là
nhà.
New
Zealand khác VN nhà mình lắm lắm.
NZ rất hiền, nhát, làm j` cũng rụt rụt rè rè. Từ khi vượn ng` tối cổ bắt đầu
xuất hiện trên đất nước này tới khi máy bay bay ầm ầm trên đầu cũng ko có tí
chút đánh đấm chiến tranh nào cả (trừ mấy bộ tộc mặc khố có thỉnh thoảng chọt
chọt nhau tí zành đất zành thịt).
VN mình từ thời mẹ đẻ ra bọc trăm trứng đã thấy đánh, truyền thống
đánh giặc hào hùng đến ko còn mỗi cái cạp wần cũng đánh (trích lời chị út tịch),
giặc đến nhà phụ nữ trong nhà đang ầu ơ bài hát ru con cũng hùng hục cầm dao
cầm kiếm ra fang cho mấy phát (tớ ko bịa đâu nhá, có câu tục ngũ “giặc đến nhà
đàn bà cũng đánh” đấy nhá).
NZ lạnh lùng. Lạnh tới mức bạn đừng hòng tìm được chút hơi ấm từ
nơi mà đáng lẽ là ấm nhất trong xã hội: gia đình. Có thể các bạn sẽ cho rằng tớ
nói wá, nhưng thực sự đây là những j` tớ nhìn thấy trong 1 năm wa. Ng` lớn coi
con cái như hậu wả của sex, và trách nhiệm là cho nó ăn đến khi nó đủ tuổi lớn
thì thôi. Những họat động gia đình có thể rất đẹp, rất hòan thiện, ba đi làm mẹ
nấu cơm con ăn, bữa ăn ngồi wây wần bên cái TV, nhưng thực sự, đào 300 mét cũng
ko thấy đc chút tình cảm gia đình nào. Con cái họ tự lập rất sớm và khi họ đã
trưởng thành, thường sẽ ko còn sự can thiệp từ gia đình đối với cuộc sống của
họ nữa, và dù có, cũng sẽ ko có tầm ảnh hưởng tí tẹo nào.
VN mình thì có lẽ sự ảnh hưởng từ gia đình là lớn nhất trong các yếu
tố xã hội. Đó là điểm M yêu nhất ở gia đình M, nó có thể ko hòan thiện, nó có
thể ko ba đi làm mẹ nấu cơm con ăn, nhưng M biết thậm chí khi M 30 tuổi, mẹ M
nói đừng làm vậy M sẽ ko làm. Cộng đồng ng` Việt của mình phần lớn cũng sẽ như
vậy, vì đó là một phần rất lớn trong truyền thống và lối sống VN.
NZ là đất nước kì lạ. Nó là đất nước hiếm hoi phát triển với các
số liệu kinh tế tài chính như GDP
cao ngất ngưởng, nhưng lại là một đất nước nông nghiệp và các ngành nông nghiệp
chiếm vị trí vô cùng wan trọng (hay đơn giản mà nói là “nuôi bò mà giàu”). Nó
là đất nước duy nhất dưới tay lãnh đạo của một ng` đàn bà (Helen Clark, cũng
xinh, kiểu Trương Mỹ Hoa nhưng khác là có tài và biết cách lãnh đạo). Nó là đất
nước duy nhất mà luật pháp cho phép lấy bằng lái xe hơi ở tuổi 15 và sex ở tuổi
16 (đừng shock, tớ nói là con nít tự lập rất sớm). NZ được mệnh danh là “The
bitch of Australia”, gần giống như NZ và Trung Quốc, nhưng nên tự hào là dù VN
có nhiều điểm giống TQ nhưng ko bị lệ thuộc và rụt rè nằm dưới cánh cho nó chăm chút
như NZ.
Auckland