Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

TÂM LINH

Dù có trong thành phần danh
dự được giới thiệu tên trên micro thì cũng không bao giờ mình dự các lễ lạt dâng
hoa thắp hương tượng ông Cụ, chỗ trước cửa ủy ban. Chẳng chính trị chính em gì
sất, đơn giản không muốn tế sống cả một đứa trẻ con còn quàng khăn đỏ trong bức tượng đó. Hương
hoa trước cái tượng ấy, quá bằng trù ẻo cho thế hệ trẻ xứ này chết sớm.


Câu đầu tiên mình nghe được từ
tất cả mọi người khi nói đến vụ  tỉnh QN
bỏ ra hơn 400 tỉ xây tượng đài bà mẹ Việt nam anh hùng là, khùng à. Tuyệt đối không bàn đến góc độ mỹ thuật của tượng đài
Việt, vì thể nào cũng bị bảo khùng à.
Chưa liên lạc được với người có trách nhiệm ở tỉnh để hỏi trực tiếp nên cũng
chưa bàn đến chuyện tiền nong vì, thói quen trong nghề lâu dạy cho mình tính
cảnh giác, đừng tin báo chí vội. Dẫu biết, thậm chí biết rất kĩ, tượng đài này
lấy nguyên mẫu có thật, nhưng nhìn phác thảo, xoay ngược xoay xuôi mãi, không
thấy tí xúc động nào. Từ từ để tìm nguyên nhân, sao mình gỗ đá thế.


Ví dụ về sự hoành tráng, vừa có thể dùng cho ngành du
lịch khai thác vừa có khả năng khơi gợi, thúc đẩy trí huệ có sẵn trong lòng
người.



Có bài học nào trong trường lớp mang tính giáo dục cụ
thể hơn, cao hơn so với khi đứng trước những bức tượng  như thế này. Bức cuối hình như mình đã up 1
lần trên blog. Khi ấy mình đã đứng chết lặng cả phút mới giơ được máy ảnh
lên chụp. Bà mẹ và đứa con, bên cạnh lá quốc kì gập lại theo cách lấy ra từ tấm
phủ quan tài. Hàng chữ rất nhỏ dưới ghế Chúng ta tôn kính  cả những sự hi sinh
này
.  Bức tượng bằng đồng chỉ to bằng
người thật, không tra được ở đâu xem khi thực hiện nó người ta tiêu tốn hết bao
tỉ, Việt nam đồng.