“
Tâm nó có cái cứt…”
***
Chưa buồn nghe hết ngọn ngành, Vong niên đã xóe lên
cười ngặt nghẽo. Vong niên bốp vào mặt Thị.
- Hà là cái con miền Nam giọng trọ trẹ nhao ra hú hí
với nó ấy hả. Tổ sư, thằng này nó lên lịch cũng giỏi, sao không đụng mặt con
chân dài tới nách nhỉ?
- Lại vẫn chưa hết, vẫn còn đứa nào nữa hả chị ?
- Riêng những con tao biết, kể đến sáng mai. Mày may
đấy, chứ nó lột quần mày ra được, nó còn đi khoe vung lên nữa ấy chứ, tao lạ gì
thằng này.
Chị ơi, chị không biết em đã từng cứ mỗi lần từ chối
Gã là một lần em ân hận đến đau đớn vì thương Gã. Thị nhìn chăm chăm xuống ngón
chân mình dấu đi nước mắt chực tuôn ra. Thị muốn úp mặt vào ngực Vong niên mà
dãi bày biết chừng nào.
Vong niên không để ý, tuồn tuột kể:
- Mày có biết nó nói về cái con trọ trẹ ấy thế nào
không. Nó bảo con Hà ấy đùi ráp như da cóc, nó đéo lên đỉnh nổi. Tao chửi cho,
tiên sư mày già rồi, tuột xích giữa đường rồi đổ vạ cho con đàn bà.
- Thôi đủ rồi chị ơi.
- Đủ là đủ thế nào, mặt mũi mày u tối thế kia để tao
tăng liều xem mày có sáng mắt ra không. Tiên sư, con nào cũng tối mắt vì cái mẽ
ngòai mà đéo nhìn ra bản chất lưu manh của nó. Thế mày đã biết cái con nó phá
trinh xong quay ngoắt nói lừa nó không? Thế mày có biết….
- Em biết tất chị ạ.
- Biết mà còn đâm đầu vào yêu với đương
- Ngay từ lần đầu tiên gặp Gã, em cảm nhận Gã là kẻ
cô độc, Gã sống nội tâm và gần như không chia sẻ được với ai…
- Tâm nó có cái cứt …
Thị ngắt ngang lời Vong niên:
- … không phùng thời, vợ con chẳng ra làm sao, nhà cửa
đến già vẫn phải đi ở thuê…
- Mày đúng là con cả ngu bẩm sinh lẫn ngu do đào tạo.
Tâm thằng ấy ngoài tính toán cho mấy con nạ dòng vây quanh không đụng nhau hay
mõi tiền thân chủ, thì không còn cái cứt gì hết trong đầu, rõ chửa?
- Mà này chị, chính em một lần đã đụng cái em trường
túc bất chi lao mà chị nói đấy.
(còn tiếp)