1. “GIẢI MÔ MỘT BẢN GIẢI TRÌNH (tiếp)
2. Liệu nhân dân có đang bị lừa dối ?
Trong ba ông nguyên thủ, ông Dũng là
người kiệm lời nhất khi phát ngôn về quan hệ Việt-Trung. Ông không bạ đâu nói
đó và nội dung phát ngôn không đậm màu
sắc mị dân xu thời, sướng tai nhưng vô giá trị áp dụng. Ông nói đúng lúc, đúng
chỗ và các nội dung rõ ràng đắt xắt ra miếng. Vừa giữ hòa khí 2 dân tộc, hòa
bình ổn định khu vực, vừa rất kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Shangri La -2013
tại Singapore, Diễn đàn kinh tế Đông Á tại Philippines 2014...là những ví dụ.
Những phát ngôn
này, nếu không đi ngược với đường lối chỉ đạo ngoại giao của Đảng, can cớ gì
ông lại “phải giải trình”?
Câu chuyện cô con gái ông lấy chồng có
lý lịch ngụy quân ngụy quyền, được đặt- ra- chính- thức suốt từ ngày cô ta chưa
cưới đến tận giờ, khi con cái họ đã đến tuổi đi học. Nó được xếp thành “khuyết
điểm trầm trọng” của bố cô và nghe đâu, chính cô cũng phải “giải trình” đến 5
lần.
Không một quốc gia nào trên thế giới không
cho nhập cảnh tình trạng visa kết hôn. Đó là
tính nhân văn cơ bản nhất của loài người, bất kể xứ sở văn minh hay lạc
hậu.(*)
Tại sao ông Dũng
phải ròng rã giải trình bản lý lịch của thông gia nhà mình, khi ông không đi
ngược với chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc, một chính sách rất lớn của Đảng
?
Tôi đặt ra hai câu hỏi với nhóm tác giả
bản tố cáo không phải tìm câu trả lời, mà để dẫn tới nghi vấn tiếp theo: nhóm
tác giả này đang chống những người thực thi nghiêm túc chính sách của Đảng hay
chính Đảng, đang nói dối nhân dân, văn bản nói thế này nhưng thực tế làm ngược
lại?2. AI XỨNG ĐÁNG LÀ NHÂN VẬT CỦA NĂM 2015 ?
(*) Tôi đang đặt địa vị mình vào vai Thủ tướng, liệu có đủ can đảm nói với Giai Xinh Gái Đẹp, hãy hy sinh cuộc đời riêng của con đi cho bố mẹ giữ ghế?