Những cuốn sách cuối cùng của chị in ở trong nước, nhân vật nữ chính đều chính từ chị. Từ Những bông bần ly cho đến Bên kia bờ ảo vọng. Những cuốn sách lâu rồi không ai nhắc nhớ. Có lần tôi đưa một cuốn cho cô lính cưng, phóng viên văn hóa có hạng, đọc. Thấy vứt lăn lóc nơi bàn làm việc. Tôi lẳng lặng lấy lại và tủi thân, cho tôi chứ không phải cho chị
Lần cuối gặp chị trước khi chị sang Pháp định cư, tôi đi cùng nhà biên kịch Thùy Linh, sau khi Bảo Ninh và Nguyễn Quang Thiều từ chối đi cùng. Chiếc TV cùng remote phủ đầy bụi chứng thực cho lời chủ nhân: "Tao không xem, không đọc bất cứ thứ gì của bọn cộng sản. Tiên sư bố mày mày vẫn viết ở cái tờ lá cải ấy hả?"." Chị không đọc sao chửi em viết lá cải". "oéđ đọc tao cũng biết từ trong ruột chúng nó biết ra". Chị nói tục kinh khủng dù là lần đầu chị gặp Thùy Linh.Việt Nam, cho đến chừng này tuổi, tôi mới chỉ gặp 2 người xử dụng những từ được quy ước là tục, bậy với tần số nhiều và nhuyễn thì chị là 1. Bạn không có cảm giác chị ít học hay hàng tôm hàng cá khi tiếp xúc, đôi khi còn thấy nó như cái duyên riêng của chị. Dĩ nhiên, nhận thức này cũng phải bây giờ tôi mới có được chứ dạo ấy, khi thì tôi sợ ( có bố mẹ tôi quanh quẩn nghe được), khi thì tôi xấu hổ ( vì người lạ thứ ba có mặt).
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ mua bán đất cát, địa chỉ xem bói đến Pháp Mỹ Anh Đức. Tuyệt nhiên không bóng dáng đàn ông cho đến khi chị xa xả chửi cựu chồng tôi, can tội nó xấu vợ chồng nhà văn Tô Hoàng khi vừa ăn cơm nhà người ta ra xong. Không làm cách nào lảng chuyện được, chúng tôi cáo từ. Con chó bẹc-giê nhà bên cạnh lại gầm lên, to hơn cả lúc tôi đến. Trong cái chung cư cũ mốc, cầu thang chật hẹp u tối chèn thêm đường chuyên dụng để dắt xe ở giữa, thế mà người ta nuôi được con chó quý thế.
Chị có nhiều mối tình, ấy là tôi nghe kể thế chứ tôi thì chỉ biết có một người, là họa sĩ thua chị nhiều tuổi, tôi gặp khi đang ở với chị tại nhà sáng tác của Bộ Văn hóa ở Nha Trang. Nhân vật này sau đó cặp bồ với cô bạn học thời phổ thông với tôi giờ làm bên báo Sàigòn Doanh nhân, đôi khi y ra các sạp hàng ngoài chợ ngủ để tìm cảm hứng và tôi cũng chưa thấy tranh của y ta lần nào. Nhạc sĩ Phú Quang kể chị rất lo lắng y tự tử nếu chị bỏ y, Phú Quang đã cười ngất và khuyên chị mày bỏ nó trong vòng một tuần, nó có bồ mới.
Chị có cậu con rất xinh trai và lễ phép. Đến nhà tôi cậu thường ngồi ôm cây đàn piano, chơi rất khá và rất nghệ sĩ, cả giờ đồng hồ. Có lần chị chỉ tôi cách lau bím sau khi tè cho con gái, chị làm rất nhẹ và khéo.
Thi thoảng, tôi hay vẩn vơ thương xót một ai đó, rồi lại thấy mình ngớ ngẩn khi mang thước đo sự sung sướng của mình áp vào người khác. Nếu như, chị cũng có một người đàn ông học cao hiểu rộng, cưng chiều cung phụng mình giống như tôi, liệu chị có dấn thân trên con đường lạc loài của mình? Có lúc nào chị mơ về một người đàn ông thực thụ làm điểm tựa đời mình thay vì mơ đến, bờ bên kia của ảo vọng?
Tôi là người đàn bà tầm thường, tôi không biết.