1. Những hình ảnh bạn đang xem chụp ở điểm trường Pờ Hồ Cao (Trung Lèng Hồ, Bát
Xát, Lào Cai) và do chính cô giáo sinh năm 1992, mới ra trường, lên đó dạy, ghi
lại. Cô giáo chụp trong tuần, nhưng trên đó không có điện, sóng điện thoại nên
cuối tuần, cô phải đi bộ 2 tiếng đồng (đường rừng núi, trơn trượt, nhiều đất đá
và phân trâu bò, dĩ nhiên) xuống điểm chính để hứng sóng 2G, gửi cho tôi, đồng
thời cũng mua gạo muối, thực phẩm và đồ ăn cho tuần tiếp theo, rồi lại lùi lũi
lên điểm trường.
Nhắc lại: Cô giáo sinh năm 1992, rất trẻ, xinh xắn và học hành bằng cấp đàng hoàng. Chắc cũng như các bạn, nhưng khác là cô trên núi, thầm lặng sống và dạy học.
2. Áo ấm biên cương (AABC) là nơi đi xin xỏ từng tấm áo, đôi ủng, gói bột canh, thùng mì gói, túi cá khô, chai dầu ăn... để mang lên tận những nơi gian khó, trao tặng các cô giáo và bọn trẻ, hòng mong cô trò đỡ tủi thân, vất vả, có chút động viên để học - sống và tiếp tục tin tưởng vào những điều kỳ diệu, có thể lóe lên ở tương lai phía trước.
Nhắc lại: Mọi đồ vật trao tặng chỉ là động viên. Áo dùng 1 năm cũng rách, ủng đi rồi cũng mòn, đồ ăn cũng chỉ dùng trong vài ngày. Cô trò lại tiếp tục cuộc sống lần hồi hàng ngày, chả mong chờ nhiều những đoàn thiện nguyện ngang qua.
3. AABC không đến những nơi dành cho dân du lịch, đi phượt. Chúng tôi tìm đến những nơi không ai đến được, không ai muốn đến - Những nơi gian khó và vất vả, hiểm nguy và gian lao, thậm chí xa ngái quên lãng, bẩn thỉu cứt trâu cứt bò. Nhưng những nơi ấy mới thực cần từng tấm áo, đôi ủng - dép, gói bột canh, nắm kẹo, gói mì tôm và bà con mừng thật, quý thật chứ không phải giả vờ mừng, rồi về nhà vứt vào xó bếp.
Nhắc lại: Rất xa và gian nan. Mà ở xa thì phải đi xa, đi khó. Các bạn cứ nghĩ ủng hộ ít hàng, là có thể vo lại đút túi quần, rồi lên bản sẽ móc túi quần thổi phù, thành hàng bày ra tặng à?. Chúng tôi phải thuê xe ôtô tải với mức giá "dành cho đường rừng núi", với những lái xe không chỉ quen tráng trứng đường nhựa mà còn phải biết lái đường đèo dốc, thôn xã... và giá tiền, cao hơn bình thường, có khi gấp đôi.
Hàng lên đến điểm chính, lại phải chở xe máy của giáo viên, bộ đội, phụ huynh lên điểm bản, có khi nửa ngày đường hoặc thồ ngựa, vác vai lên tận nơi. Này: Xe phải chạy bằng xăng, người phải ăn cơm (xăng trên núi giá cao gấp đôi đồng bằng và thực phẩm cũng vậy), nên đừng tưởng cứ thích là huýt sáo bảo bộ đội - giáo viên chở lên bản, nhé!.
Đằng nào cũng mất nhiều tiền vận chuyển, mất công sức gùi cõng, nên chúng tôi chuyển tặng đồ mới cứng. Xin lỗi! Cũng là tiền ấy, nhưng mang đồ mới mang tặng, cả người tặng và người nhận phấn khởi hơn rất nhiều. Các bạn có thể có tấm lòng, rất ghi nhận. Nhưng đồ dùng rồi, xin các bạn chuyển những nơi dễ đến, dễ vận chuyển. Với chúng tôi, không thể mãi là người nhận - phân loại và vận chuyển không công những thứ gần như là "rác quần áo", của 1 số bạn, đã và đang có ý định dọn nhà.
Nhắc lại: Cô giáo sinh năm 1992, rất trẻ, xinh xắn và học hành bằng cấp đàng hoàng. Chắc cũng như các bạn, nhưng khác là cô trên núi, thầm lặng sống và dạy học.
2. Áo ấm biên cương (AABC) là nơi đi xin xỏ từng tấm áo, đôi ủng, gói bột canh, thùng mì gói, túi cá khô, chai dầu ăn... để mang lên tận những nơi gian khó, trao tặng các cô giáo và bọn trẻ, hòng mong cô trò đỡ tủi thân, vất vả, có chút động viên để học - sống và tiếp tục tin tưởng vào những điều kỳ diệu, có thể lóe lên ở tương lai phía trước.
Nhắc lại: Mọi đồ vật trao tặng chỉ là động viên. Áo dùng 1 năm cũng rách, ủng đi rồi cũng mòn, đồ ăn cũng chỉ dùng trong vài ngày. Cô trò lại tiếp tục cuộc sống lần hồi hàng ngày, chả mong chờ nhiều những đoàn thiện nguyện ngang qua.
3. AABC không đến những nơi dành cho dân du lịch, đi phượt. Chúng tôi tìm đến những nơi không ai đến được, không ai muốn đến - Những nơi gian khó và vất vả, hiểm nguy và gian lao, thậm chí xa ngái quên lãng, bẩn thỉu cứt trâu cứt bò. Nhưng những nơi ấy mới thực cần từng tấm áo, đôi ủng - dép, gói bột canh, nắm kẹo, gói mì tôm và bà con mừng thật, quý thật chứ không phải giả vờ mừng, rồi về nhà vứt vào xó bếp.
Nhắc lại: Rất xa và gian nan. Mà ở xa thì phải đi xa, đi khó. Các bạn cứ nghĩ ủng hộ ít hàng, là có thể vo lại đút túi quần, rồi lên bản sẽ móc túi quần thổi phù, thành hàng bày ra tặng à?. Chúng tôi phải thuê xe ôtô tải với mức giá "dành cho đường rừng núi", với những lái xe không chỉ quen tráng trứng đường nhựa mà còn phải biết lái đường đèo dốc, thôn xã... và giá tiền, cao hơn bình thường, có khi gấp đôi.
Hàng lên đến điểm chính, lại phải chở xe máy của giáo viên, bộ đội, phụ huynh lên điểm bản, có khi nửa ngày đường hoặc thồ ngựa, vác vai lên tận nơi. Này: Xe phải chạy bằng xăng, người phải ăn cơm (xăng trên núi giá cao gấp đôi đồng bằng và thực phẩm cũng vậy), nên đừng tưởng cứ thích là huýt sáo bảo bộ đội - giáo viên chở lên bản, nhé!.
Đằng nào cũng mất nhiều tiền vận chuyển, mất công sức gùi cõng, nên chúng tôi chuyển tặng đồ mới cứng. Xin lỗi! Cũng là tiền ấy, nhưng mang đồ mới mang tặng, cả người tặng và người nhận phấn khởi hơn rất nhiều. Các bạn có thể có tấm lòng, rất ghi nhận. Nhưng đồ dùng rồi, xin các bạn chuyển những nơi dễ đến, dễ vận chuyển. Với chúng tôi, không thể mãi là người nhận - phân loại và vận chuyển không công những thứ gần như là "rác quần áo", của 1 số bạn, đã và đang có ý định dọn nhà.
4. Các bạn nhìn những tấm hình này, có thấy nơi ăn ở
- học tập của giáo viên, học sinh Pờ Hồ Cao có giống chuồng lợn - chuồng gà
không? Còn hơn cả thế cơ và cô trò, thiếu từ lon gạo, hạt muối, giọt dầu. Thế
mà nhiều bạn cứ phấp khởi đi cùng AABC sẽ được "phờ ry" ăn ngủ, khám
phá thoải mái những nơi rừng núi - biên giới và dĩ nhiên, được chụp hình tặng
quà câu viu quảng bá "yêu núi rừng, trẻ con, làm việc thiện", được
thoải mái chụp hình tự sướng, khoe với bạn bè...
Không bao giờ có chuyện đó, nhé! Các bạn muốn đi cùng chúng tôi, phải đóng tiền ăn, tiền xe, thậm chí vào nhà WC thu tiền, bạn cũng phải nộp. AABC không phải nơi để các bạn tranh thủ phượt phẹo, tự sướng và đánh bóng hình ảnh mình, nhờ công sức - sự đóng góp của người khác.
Nhắc lại: Các bạn phải đóng tiền, cho việc đi lại - ăn uống của chính bạn.
Thứ bạn mang lên miền núi, với bọn trẻ - cô trò và sẽ được đón nhận, ghi ơn chính là tấm lòng chân thành, yêu thương thiệt thà nhưng tuyệt đối không đụng vào miếng cơm, giọt dầu, thìa bột canh của những người đã thống khổ trên đấy...
Trên đời, không ai cho không ai thứ gì. Với việc thiện nguyện, cũng đừng tranh thủ để phượt phẹo - chơi bời khám phá. Nếu muốn đi cùng AABC, các bạn phải nộp tiền chi phí cho chính bước đi của mình và chấp nhận sẽ phải gùi cõng hàng hóa, cửu vạn xe thồ lên tận nơi cô trò đang sống, thậm chí có dẫm vào cứt, cũng phải vác hàng mà đi...
Không bao giờ có chuyện đó, nhé! Các bạn muốn đi cùng chúng tôi, phải đóng tiền ăn, tiền xe, thậm chí vào nhà WC thu tiền, bạn cũng phải nộp. AABC không phải nơi để các bạn tranh thủ phượt phẹo, tự sướng và đánh bóng hình ảnh mình, nhờ công sức - sự đóng góp của người khác.
Nhắc lại: Các bạn phải đóng tiền, cho việc đi lại - ăn uống của chính bạn.
Thứ bạn mang lên miền núi, với bọn trẻ - cô trò và sẽ được đón nhận, ghi ơn chính là tấm lòng chân thành, yêu thương thiệt thà nhưng tuyệt đối không đụng vào miếng cơm, giọt dầu, thìa bột canh của những người đã thống khổ trên đấy...
Trên đời, không ai cho không ai thứ gì. Với việc thiện nguyện, cũng đừng tranh thủ để phượt phẹo - chơi bời khám phá. Nếu muốn đi cùng AABC, các bạn phải nộp tiền chi phí cho chính bước đi của mình và chấp nhận sẽ phải gùi cõng hàng hóa, cửu vạn xe thồ lên tận nơi cô trò đang sống, thậm chí có dẫm vào cứt, cũng phải vác hàng mà đi...
Nhớ kỹ, trước khi đăng ký chuyến Trung Lèng Hồ (Bát
Xát, Lào Cai) ngày 8-10.1.2016 bởi sẽ phải đóng trước chi phí 1,5 triệu/người,
nhé !
By: Quang Bùi