(Nhân một sự kiện sắp diễn ra)
Chắc không còn nhiều người kỳ vọng vào một Đại hội
đổi mới, hiệu quả, thực sự tạo được ảnh hưởng lớn trong giới và
xã hội. Có rất nhiều thứ khiến người ta nản lòng, nói điều gì
cũng thừa.
Mình thì chỉ mong, nếu không thể thêm được những điều tốt đẹp thì hãy bớt đi những thứ đã khiến Hội và các thành viên mất dần sự nể vì của xã hội, nếu không muốn nói là mất nhiều hơn nữa.
Bớt đi những chuyến đi thực tế trong xe du lịch hạng sang, ngủ phòng máy lạnh, ăn tiệc thay cơm, bao cấp đến cả bàn chải đánh răng, và sản phẩm chủ yếu là những bài tụng ca, thù tạc với những lời có cánh.
Bớt đi những ham hố quyền lực, những "nhóm lợi ích", hiện hình từ giải thưởng đến những chuyến đi nước ngoài, trên mặt báo, trong phòng hội thảo,...
Bớt đi sự dựa dẫm, xin xỏ vào các tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương để tồn tại và coi đó như những niềm tự hào mà không biết rằng trong mắt họ chúng ta đang tồn tại như những kẻ chỉ biết đòi hỏi và làm phiền.
Và cuối cùng, bớt đi sự tự phụ luôn coi mình là quan trọng nhất. Sứ mệnh cao cả không có nghĩa là những người thực thi nó cao cả. Đấy là thực thi thật sự, còn không thì đừng lừa dối công chúng và chính mình.
Biết là rồi sẽ không bớt được gì đâu, sẽ vẫn thế và còn hơn thế nữa. Nhưng viết ra một chút này cũng là có trách nhiệm, ít nhất với bản thân mình. Bớt cảm giác day dứt khi cầm giấy mời.
Mình thì chỉ mong, nếu không thể thêm được những điều tốt đẹp thì hãy bớt đi những thứ đã khiến Hội và các thành viên mất dần sự nể vì của xã hội, nếu không muốn nói là mất nhiều hơn nữa.
Bớt đi những chuyến đi thực tế trong xe du lịch hạng sang, ngủ phòng máy lạnh, ăn tiệc thay cơm, bao cấp đến cả bàn chải đánh răng, và sản phẩm chủ yếu là những bài tụng ca, thù tạc với những lời có cánh.
Bớt đi những ham hố quyền lực, những "nhóm lợi ích", hiện hình từ giải thưởng đến những chuyến đi nước ngoài, trên mặt báo, trong phòng hội thảo,...
Bớt đi sự dựa dẫm, xin xỏ vào các tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương để tồn tại và coi đó như những niềm tự hào mà không biết rằng trong mắt họ chúng ta đang tồn tại như những kẻ chỉ biết đòi hỏi và làm phiền.
Và cuối cùng, bớt đi sự tự phụ luôn coi mình là quan trọng nhất. Sứ mệnh cao cả không có nghĩa là những người thực thi nó cao cả. Đấy là thực thi thật sự, còn không thì đừng lừa dối công chúng và chính mình.
Biết là rồi sẽ không bớt được gì đâu, sẽ vẫn thế và còn hơn thế nữa. Nhưng viết ra một chút này cũng là có trách nhiệm, ít nhất với bản thân mình. Bớt cảm giác day dứt khi cầm giấy mời.
By Thuy Quynh Nguyen