Như một mẫu số chung,
các cô giáo ở những nơi nghèo nhất - khổ nhất Việt nam, rất đẹp, cô nào cô nấy
xinh lung linh. Tin Beo đi, vì ko chỉ có con mắt thẩm DUNG kha khá mà Beo còn rất
tinh tướng-tường khi ngắm MẠO. Có trường ở Quảng nam,
6 cô mà cô nào cũng chuẩn bậc mĩ nhân.
Huhuhu Trường của em be bé, cô giáo em tre trẻ
Các nhóm thiện nguyện,
đa phần không già như Beo thì xấu tệ hại như ku Quang Bùi ku Nguyễn Ngọc Long, ấy
vậy nhưng đón khách, các cô thay váy thay áo như đi hội. Lần ở Lào Cai, thấy cô
len lén lau hộp phấn, hộp phấn hồng phủ bụi, trang điểm đón đoàn. Lần ở Cao bằng,
lại thấy cô khíu vội cái váy kiểu miền xuôi. Beo bắt gặp, cô bẽn lẽn giải thik,
mới mua chưa đến năm mà giờ em gầy nên mặc rộng quá. Ngồi giúp cô khâu lại, mắt
cay xè.
Có cô nhớ bố mẹ, chiều
thứ Sáu lội bộ 3 tiếng đường rừng về nhà, Chủ nhật lại con đường ấy lầm lụi một
mình ngược lên bản, cả chục năm ròng rã như thế. Lương, phụ cấp tất tật
hơn 3 triệu tháng, tiêu pha chưa đến 1/3, còn gửi về phụ bố mẹ nuôi các em.
Đôi lần, thay vì phải
làm việc như các bạn trong đoàn, Beo ngồi ngắm các cô "xông pha" lựa
quần áo giày ủng cho lớp mình, rồi lôi từng đứa ra thử thử ướm ướm, những động
tác đầy bản năng chỉ có ở người làm MẸ.
Ngày Gái đẹp vào lớp 1,
Beo bảo, sau này mẹ thik nhất con làm cô
giáo. Giờ, ngồi ở giảng đường mĩ miều của ngôi trường danh giá nước Mĩ, lặng lẽ
ngắm nhìn gái lùn như cái nấm tròn xoe dạy học, nhớ lại ước nguyện xưa. Trên đường về,
chính Gái Đẹp nhắc lại bằng câu hỏi, thấy người ta dạy học mình đã sướng chưa ?
Hình chụp Gái Đẹp theo đoàn thiện nguyện đi dạy tại trường trẻ mồ côi (cha mẹ mất vì AIDS) ở Nam Phi. Cũng
trong giờ học này, một vụ nổ súng ngay sân trường làm chết một viên cảnh sát.