* Vụ tướng Stanley McChrystal -người mà cả nhân cách lẫn tư duy chiến lược đều đáng nể trong quân đội Mỹ- bị cách chức vì đã không hành xử theo tiêu chuẩn của một vị tướng, cụ thể ở đây là nói xấu đồng nghiệp với nhà báo, chắc chả soi rọi gì sang được Việt ta.
Tướng lĩnh, đặc biệt khu vực hưu trí, lâu nay có một cách góp ý với các nhà đương quyền vô cùng phi kỷ luật quân đội, phi tướng tá ( giải thích chữ này khí hỗn: chả ra vị thế gì). Ý thì quá cũ, góp thì thường cho các trang mạng chống đối nhà nước đọc dăm vài bữa trước khi nó đến tay người cần góp. Tôn trọng truyền thống kính lão, trung ương thường mời các cụ lên hoặc cử người xuống tận nơi giải thích cho các cụ nhưng đã lâu rồi, những ngừơi đương chức không nghe lời các cụ nữa, và sức nặng những bức thư kiến nghị góp ý ấy với dư luận trong nước, vì thế mà nhạt.
** Một thể chế dân chủ và văn minh nhất, bao giờ cũng chừa những khoảng trống cho các ý chí cá nhân có điều kiện biểu lộ, thực thi và phát triển. Cũng đã từ lâu lắm, chính trường nước nhà thiếu vắng những chính khách đủ tầm cỡ khuynh loát chuyện quốc gia, dạng cụ Lê Đức Thọ ngày nào - có chủ thuyết, dám quyết đoán và giàu khả năng thuyết phục. Trong khúc lịch sử dị dạng này của Việt ta, chính khách ít dám tuyên ngôn bởi họ đang còn phải đi hai hàng, tay đã làm như tư bổn nhưng miệng vẫn phải trung thành với ông mặt đầy lông vì, còn rất đông thế hệ nhồi đầy đầu lý thuyết mặt nhẵn bất nghì ngồi đấy, không dễ ngày một ngày hai mà gột sạch óc não. Thế giới mạng chỉ lan truyền những cái thư giật gân tầm tầm, liên quan đến đấu đá ông nọ bà kia, chứ ít ai biết các cụ còn cả những cái thư quyết sống mái với thằng nào dám sửa điều 4 hiến pháp nữa cơ. Ngay như chính khách cấp thấp, bác Người Tốt đấy, mới dại miệng đưa ra tí ti thay đổi đã bị bóp chết từ trong trứng bởi chính những người đang hàng ngày gào thét đòi, đổi mới hay là trết.
Không nói ra được thì khả năng thuyết phục cũng vì thế, rất thấp. Nói hay không nói đều chết, không nói chết chậm hơn.
Khi người ta còn đổ đồng tính tập thể với khái niệm dân chủ thì cá thể còn bị triệt tiêu tới tận gốc rễ. Khi người ta bằng lòng với quyết định của 100 người dốt nát hơn là của 1 người thông minh thì bàn chuyện quan trí là xa xỉ vì như vậy thì, cần gì đến…quan.
*** Hai ý trên để dẫn tới một điều, cần một thùng rác để đám đông đổ vào đấy những hèn-kém-lầm-lẫn của chính mình. Thiên hạ luận bàn chim hoa cá gái mi khác người, dám nói lớn thay vì thậm thụt bóng gió, dám chê chính phủ trên blog, dám khen đảng cộng sản trên RFA…đích thị dân tổng cục 2. Quan trí thấp, người do tổng cục 2 đưa lên. Không bắn thẳng ngư lôi vào tàu của Khựa, vì tổng cục 2 thân Trung hoa…
Sát gần đại hội, series chuyện tổng cục 2 lại nóng sốt. Nhất là khi các thông tin vỉa hè xếp bác Nguyễn Chí Vịnh vào ghế bộ trưởng bộ Quốc phòng kỳ đại hội sắp tới.
Mình, ước, có một quyền lực tổng cục 2 như thế thật, và có càng nhiều tổng cục 2 càng tốt, cho xứ này.