Mình chưa gặp nơi nào mà hai hoạt động đọc sách và chạy thể dục bất kể mọi nơi, bất kể thời tiết ra sao, nhiều như ở Boston.
Những đứa bé này ko chỉ học đan lát như những bà nội trợ Mỹ cổ điển hay học diễn kịch, học múa
hát, còn ẵm ngửa chúng đã nhìn đã nghe trên khắp các đường phố ngày hè, về quyền con người, về bình đẳng giới, về
niềm tin vào Chúa trời và về sự biết ơn với những ngày đang được sống.
Ai cũng có thể là người Boston, trừ người uống bia rượu
và hút thuốc lá.
Đừng tưởng Mỹ ko có tổ dân phố. Đầu tháng trước, một tờ
thông báo dán ngay cổng, mời đi họp để lấy ý kiến xem có đồng ý cho các cửa hàng
tạp hóa được bán bia hay ko. Căng thẳng phết, mọi người quây tròn trên thảm cỏ bên
hông nhà thờ, và cuối cùng biểu quyết bằng cách giơ tay. Mình, mải ngắm hai con
chuồn chuồn nhấp nhổm duỗi nhau, lúc giơ tay ko rõ đang Yes hay No, nhưng kết quả là No.
Cũng
chẳng quan trọng. Bề gì mình cũng quyết ko
uống thứ nước trái cây lên men sủi bọt nhạt thếch ấy. (Nói vậy chưa chắc phải vậy. Cầm ly bia trên tay chỗ công cộng thể nào cũng được mấy anh cảnh sát đẹp thôi rồi nhìn lom lom).
Mùa hè, gần như cuối tuần nào cũng có những lễ hội đường
phố. Cả thành phố là một sân khấu khổng lồ đa sắc, hớn hở và trang nhã. Mình, dĩ nhiên
chả tuần chay nào thiếu nước mắt. Chỉ có điều, thi thoảng cảm giác thiêu thiếu
một cái gì đó, ko định vị được.
Nói với Gái đẹp. Nàng cười, nhẹ nhàng như vẫn: thiếu
mùi khô mực nướng, mẹ ạ!
|