Bài này biên từ hôm kia, father monkey yahoo làm mất sạch.
Khởi thủy mối lương duyên giữa báo chí với chuyện nhân sự trước mỗi kỳ đại hội Đảng có lẽ bắt đầu cách nay 15 năm, bằng việc nhà báo đánh bật ông Nguyễn Bá Thanh ra khỏi danh sách đề cử BCH TW qua vụ làm cầu sông Hàn.
5 năm sau, ông Trần Mai Hạnh tan giấc mơ ngồi ghế bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin, bằng vụ ông B quay năm 18 tuổi và chịu trách nhiệm về một bài báo, mà tác giả nguyên tổng biên tập báo Tin tức của TTX (mới mất) chứ không phải ông. Vụ Sáu Quýt lừng danh này nghe đâu đang được từng bước lật lại.
5 năm sau nữa, ông Nguyễn Việt Tiến cay đắng ngồi trong trại giam chờ chức bộ trưởng bộ giao thông mới yên vị, cái chức gần như trong tầm tay với của ông trước đó, trong vụ PMU 18 dây dưa đến giờ vẫn chưa làm xong.
Năm nay thì khác.
Trước tiên là bởi những cơ bắp óc bã đậu Schwarzenegger nhìn gương những người tiền nhiệm, đã bớt bã đậu trong đầu. Thứ nữa, các loại vũ khí Nói dối trung thực, cả đồng phạm lẫn nạn nhân, sau khi xơi trận đòn nhừ tử mất cả chức tước lẫn thẻ hành nghề, đã tỉnh ra (hay là khôn & ngoan hơn). Thế nên, có những đề tài mà nếu như quay ngược 5 năm trước, hẳn sẽ gây nên bão chữ, quét dăm vài đồng chí văng khỏi cái ghế đang ngồi thì năm nay chừng mực hơn, trừ duy nhất bạn Việtlamlét, nhưng bạn này lại chọn phong cách viết theo kiểu bà già nhà quê mất gà, nên hiệu ứng xã hội và uy tín với đồng nghiệp, vì thế mà thấp.
Sau vụ hí hửng hụt hỏa xa cao tốc, cơn hồ hởi với Titanic cũng chìm dần bởi sự thật, nó không vỡ đôi như một vài người mong đợi. Bạn xăng nhớt đánh tiếng miếng tái cơ cấu của Titanic ở Dung Quất ba năm nay chứ không phải gồng gánh nặng nhẹ gì. 200 (nói tròn) công ty con ở địa phương, mang tiếng lỗ lã, không quản lý nổi… nhưng các bạn Titanic cũng khôn vãi, các khoản lỗ từ các công ty này chả thấm vào đâu so với khối bất động sản mà nó đang sở hữu. Nợ đến 2016 mới bắt đầu phải trả, từ nay tới đó, khi kinh tế thế giới phục hồi, 16 hợp đồng đóng tàu lớn cho Hàn Quốc, Đan Mạch, Đức… và 46 tàu nhỏ trong nước tái ký, tàu Hoa Sen lôi về Sàigòn hay Hạ Long làm khách sạn nổi… thì về cơ bản, giải quyết được hơn 50% số nợ sau cơ cấu.
Nếu không dính vụ lừa chính phủ mua tàu cũ, đội cờ nước ngoài chạy, thì chưa chắc bác chủ tịch ra nông nỗi, trong nay mai rất gần.
Bạn có thể tiếp cận với sự việc nhưng tiệm cận với sự thật lại không hề đơn giản, vì nó đòi hỏi cả tầm lẫn tâm, của tổng biên (là quyết định) và của phóng viên (là chủ yếu). Lối viết câu khách bằng cách bi thảm hóa sự kiện (hữu ý) hay nhìn sự kiện toàn thấy bi thảm (vô ý) đều sẽ khiến người trong cuộc nghi ngờ động cơ của người cầm bút. Người ngoài cuộc, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn bạn đọc đang ve vuốt bạn kia, không một ai xuất hiện khi bạn gặp hoạn nạn và thực tế đã chứng minh, sự nuối tiếc bạn từ họ, trôi đi nhanh lắm.
Không cần tinh ý mấy cũng có thể thấy các câu chuyện đã và đang đăng tải về Titanic nhắm vào ai, vào cái gì. Nhắm vào ai, tức là vết xe đổ 5 năm trước lại có người dẫm lên tiếp. Loại này Beo xếp vào dạng được ăn cả ngã về không, thiếu vô tư trong sáng, còn họ ăn gì thì vài tháng nữa biết liền, không cần diễn giải thêm, (nếu họ còn sống được tới lúc đó để ăn).
Bác sĩ, khi tiên lượng bệnh tình của một ca bệnh hiểm, hẳn không chỉ nhìn ngó dăm ba biểu hiện lâm sàng, cho dù có kinh nghiệm cách mấy. Thế nên giữa các kinh tế gia tiên lượng cả hệ thống chìm theo Titanic và những người lái tàu lạc quan hết 2012 đã có thể đóng mới xong nó, phó thường dân như Beo, lại phải chờ xem.