Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

QUAN (NÀO) LÀM BÁO ?- KÌ 2

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Dũng làm thơ, viết kịch,
viết phê bình (văn Tây)…Chưa bao giờ tặng thành phẩm, toàn đưa mình đọc bản
thảo, khi nguyên tập khi vài trang.


Thơ không lời chỉ có âm, thơ
vụt hiện…nói chung trường phái nào
rồi cũng có thể cảm được theo tâm trạng của mình hoặc hiểu được tác giả muốn
gửi gắm ý tưởng gì trong đó. Có lần mình bảo Dũng, tôi sẽ đọc ngược  bài này, may ra
khá hơn tí nào chăng
. Dũng không phản bác và cũng chẳng giải thích.


Nếu bạn chơi với dân văn
nghệ, thì không chỉ bạn mà  chồng  bạn cũng sẽ luyện được bộ thần kinh bằng thép
để chịu đựng những chuyện đại loại như 1h sáng, thay vì bấm chuông đập cổng ầm
ầm, mắt nhắm mắt mở cả vợ cả chồng lao xuống, một ông  họa sĩ nồng nặc hơi men vừa bay từ Hà Nội vào,
ghé ngang tặng một cành tướng hoa sữa. Sáng hôm sau, họa sĩ không thể nhớ làm
cách nào bẻ được cành to thế lại còn vác được cả lên máy bay.


Dũng không ngoại lệ.


Có lần Dũng đến nhà mình,
không nói không rằng rút từ trong ngực áo ra một bông hoa hồng tặng bằng cả hai
tay. Mémé lầm bầm gai đâm chết  nó mình,
dĩ nhiên chẳng nhầm tưởng đấy là hành động tỏ tình giai gái, cách Dũng trả ơn mình
đã kiên nhẫn nghe Dũng  nói về nỗi nhớ
nhung một Tình yêu của Dũng, nó thế.


Lần khác, Dũng chầu chực ở cơ
quan, đợi tới khuya mình xong việc để chở bằng cái xe máy cà tàng của Dũng sang
tít quận 2, xem ngôi nhà  Dũng cùng vợ
con thuê để ở một thời gian ngắn khi dỗi bố mẹ. Dũng bảo, cách tôi trị bà già đấy. Chỉ thế, rồi thả mình lại cơ quan.


Dũng có những biểu hiện của
một người, tận cùng trong sự cô độc.


Chính vì vậy ấn tượng Dũng để
lại cho nhiều người rất đặc biệt.


Hương Trà (blogger Cô gái đồ
long), gặp Dũng đôi ba lần, chục năm 
trôi qua, nó vẫn rũ ra cười khi kể về lần gặp thứ nhì với Dũng.


Tay bắt mặt mừng, Dũng bảo lâu quá mới gặp. Một người cũ
bằng  hai người mới.
Trà đang định
hồn những tưởng  Dũng so sánh mình với
hai người mới nào đó, hóa ra không: Putin sắp sang. Dòng suy nghĩ của Dũng
đang hướng về chuyến thăm trước đó của Tổng thống B. Clinton và người cũ ở đây là nước Nga, không phải Trà.


Nước Nga thời Xôviết, Lênin,
Phiđen, chủ nghĩa xã hội là thần tượng tuyệt đối của Dũng. Mình luôn né các tượng đài này trong mọi thể loại chuyện khi
tám với nhau.


Sau vụ ngụy tạo tài liệu của …CIA,
Dũng bị cho ngồi chơi xơi nước ở một bộ phận, muốn đọc tài liệu tham khảo đặc
biệt của Thông tấn xã còn khó, đừng nói moi móc được thông tin mật. Dũng chưa
một ngày được làm “cán bộ” và phần ba thời gian làm viên chức nhà nước, Dũng ở
trong tình cảnh đúng như entry mình viết năm 2010.


Dũng có những biểu hiện của
một người, tận cùng trong sự cực đoan.


Thế nên, mình loay hoay đi
tìm lời giải, vì sao Dũng lại nhận tiền của hải ngoại cho những sáng tác đăng trên Quan làm báo cho dù,
đúng là Dũng thường túng tiền  thật.


*** Mình phân ra mấy loại,
đầu đất, đầu bã đậu, hai loại này ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Loại thứ ba đầu
rác. Loại này không ngu  nhưng trong đầu
chứa toàn rác rưởi, ngửi cái gì cũng đồng quy về đống rác ấy.


Quan làm báo được cho rằng
làm ra với chủ đích đánh sập ông Ba
và thế là, quãng thời gian (cực ngắn) làm thư kí cho quan đầu tỉnh của Dũng
được đám đầu rác suy luận chắc như bắp, về cho ông Tư. Vụ bé cái nhầm này khỏi đính chính hộ đầu rác, để xem  các chú suy luận tiếp đó là các ông Sáu Bảy Tám...nào khác.

dang bien