Copy từ blog Hoa Binh
Tôi là một người dân, xin lưu
ý không phải dân thường, mà là người dân yêu nước. Trước khi đưa ra một số đề
nghị, tôi xin có vài lời về hai từ “yêu nước”. Thời buổi này làm gì thì làm, cứ
phải thêm cái chữ yêu nước vào là chắc ăn. Vì như đi đường ngang qua Sứ quán
Tàu mà có mắc tiểu tiện quá, vạch trym ra thì các chú bảo vệ cũng chỉ dám nhẹ
nhàng nhắc nhở bác làm ơn ra chỗ khác, đừng ấy chỗ này. Chứ các chú mà xông vào
khóa tay kéo đi thì tôi sẽ la làng lên là “ối giờ ơi công an bóp dái người yêu
nước này”. Rồi clip đưa lên mạng, vài giờ sau là cả thế giới biết chuyện bóp
dái người yêu nước ngay. Yêu nước quả là một từ bảo bối.
Sở dĩ tôi dài dòng như
thế về 2 từ “yêu nước” là nhằm nhắc nhở Nhà nước hết sức lưu ý trước các đề
nghị đầy tính yêu nước của tôi dưới đây.
1. Tôi đây hiểu Nhà
nước ta muốn giải quyết tranh chấp biển Đông với Tàu bằng con đường ngoại
giao hòa bình, êm thấm, nhưng tôi không thích thế, tôi thích đào mả bố chúng nó
lên mà chửi cơ. Đề nghị Nhà nước không được ngăn cản tôi chửi bới. Cấm
thế là cấm tôi yêu nước.
2. Tôi đây biết Nhà
nước không muốn dân Việt mình phải thêm một lần đổ máu, vì dân ta đã đổ máu
nhiều rồi, Nhà nước muốn nước Việt mình ổn định mà làm ăn. Nhưng với tôi
chuyện dân mình được ổn định thì làm ăn có khấm khá tôi không
quan tâm, tôi chỉ đoán là các quan của nhà nước thì sẽ khá lên là tôi
thấy ghét. Tôi ghét sự ổn định đó. Tôi thích đánh nhau với Tàu cho các quan nhà
nước hết đường khấm khá, chứ dân thì sướng khổ thế nào chả được. Nên tôi thích
hung hăng, đổ máu thì đổ máu. Đề nghị nhà nước không được ngăn cản tôi bày tỏ
sự hung hăng. Ngăn cản tôi là ngăn cản lòng yêu nước.
3. Tôi đây biết lịch sử
ông cha ta có lúc nhu lúc cương, đánh thắng Tàu rồi vẫn phải sang cống nạp,
chấp nhận tiếng tiểu quốc mà giữ để giữ hòa hiếu, dân an. Nhưng tôi chỉ thích
nhớ Hội nghị Diên hồng, các cụ già đồng thanh hô “đánh” thôi, tôi không thích
nhớ chiêu các cụ cống nạp cầu hòa, tôi thấy thế là hèn. Nên tôi cứ hô to đòi
đánh Tàu, đòi xé Tàu ra từng mảnh. Đề nghị nhà nước không được cấm tôi kích
động chiến tranh. Cấm thế là cấm lòng dũng cảm, cấm yêu nước.
4. Cuối cùng, trong khi không
cấm cản 3 nội dung yêu nước trên đây của tôi, đề nghị Nhà nước cử an ninh đến
nói chuyện riêng với tôi hoặc mời tôi lên đồn công an làm việc. Có như vậy lòng
yêu nước và tinh thần dũng cảm của tôi mới được trọn vẹn và sâu sắc.
Rất mong nhà nước trả
lời những đề nghị trên đây của tôi, không trả lời là Nhà nước thờ ơ trước lòng
yêu nước của người dân.
Xin cảm ơn.