Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

XẤU ĐỀU

Đàn bà xấu là do mắt thẩm mỹ của đàn ông chưa tiến hóa. Đàn ông xấu là một cái tội, tội nặng không thể tha thứ được của tạo hóa.
Mình, đang chịu đựng mỗi tuần 5 tiếng sai lầm chết người ấy: ông thầy xấu nhất nước Mỹ. Xấu đều, không kíu vãn được bất cứ điểm nào.
Giờ ông ấy, mình không chat chit với bạn bè cũng thẩn thơ nhìn lá lẻo ngòai cửa sổ hay nghĩ về những câu vô cùng lãng mạn, kiểu Duras: Họ sinh ra là để tìm thấy nhau, nhưng cũng sinh ra là để làm nhau đớn đau.
Có những người chỉ sống cả đời để đi tìm một người có thể lấp đầy mình, để biết giữa bảy tỷ người này, họ không cô đơn. Dẫu họ biết hành trình tìm kiếm ấy là những bước chân trần trên dây kẽm gai, rướm máu.”
Và dăm vài câu đậm mầu từ Quỳnh Dao Á sang Quỳnh Dao Âu khác, tương tự thế.
Đã xấu người, còn xấu cả nết. Bài kiểm  đầu tiên, Xấu đều óanh mình rớt. Vì nêu gương học tập cho lũ con nên sẽ không tiết lộ điểm số cụ thể, chỉ biết  rất thê thảm.
Nhưng mình không thể chăm chú nhìn lên bảng được, càng không thể tập trung tư tưởng mà nghe Xấu đều nói, vì tư tưởng mình xác quyết rằng nhan sắc là thứ không thể cải thiện theo thời gian.
Giờ ăn trưa, hôm qua.
Mình ra tiệm bánh ngồi. Quay qua quay lại tý thấy Xấu đều ngồi chênh chếch.
Như tòan thể các thực khách khác, tất cả vừa ăn vừa cắm mặt vào điện  thọai phone pat. Mình  căng thẳng giải quyết chuyện tiền bạc qua mạng cuốn Đàn bà liêu xiêu với hai quắc thước  đồng tác giả ở nhà. Đương nhiên không tha lườm cho Xấu đều phát.
Ngay từ đầu mình đã nói chuyển tuốt cho Chung Le và Thủy Hứa Thị Bích, mấy mụ trùm của Vì ta cần nhau làm tóan rất  giỏi, không chịu nghe. Hậu Khảo Cổ tuy bằng cấp kế tóan nhân dân nhưng trình bày rất khó hiểu. Bảng phân tích tài chính nhõn 2 dòng. Chả bù Dona, dài dằng dặc kéo chuột mãi ko hết và càng đọc cũng ko hiểu gì luôn.
- Ơ chị ơi vẫn còn thiếu của bạn này 2 cuốn, bạn ấy trả tới 1 tr cho 1 cuốn đó.
- Lấy đâu ra giờ, 10 cuốn biếu tác giả cũng bán hết rồi.
- Có 330 cuốn mà bán tới 390
- Thì giờ bỏ tiền túi ra đền 50 cuốn 
- 390 trừ 330 còn 50 hả?
- Uh nhỉ
- Hic, giữ cho em 1 cuốn về còn thấy mặt mũi chứ.
- Bà về  bỏ tiền ra mà mua..
Mình ngẩng lên bắt trúng quả tang Xấu đều đang nhìn mình, đầy thương cảm. Có lẽ do mặt mình biểu lộ quá rõ sự đau khổ khi nghĩ cảnh bỏ tiền ra mua sách mình để đọc.
Xấu đều nhe răng cười  tám mắt cộng cả contact lens, giao nhau. Xấu đều cười hao hao Einstein, tuy rất xấu nhưng trông cũng hóm hóm. Mình gườm gườm nhìn lại. Mình rất biết uy lực cái gườm gườm của mình. Từng có một anh phải mượn Đức Huy thốt lên van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa, khi mình tung chưởng gườm gườm.
- Thôi chị làm  gì chị làm đi, em …éo hiểu đâu
- Chị viết luôn  nhời cảm ơn với bá cáo tổng kết cho Chung Le đi
- Tao mệt lắm rồi
- Cố lên tiến sĩ Oshin, em iêu chị lém í
Mình vặn vai gập máy vào lớp. Lại bắt gặp Xấu đều liếc trộm.
Không lý giải được vì sao mình luôn luôn cảm thấy những người đàn ông ngồi ăn một mình trong  các tiệm McDonald một sự cô độc, nhất là vào các bữa tối. Trông rất thương.
Mình mủm mỉm cười đầy dụng ý, cúi chào theo sìtai gái Nhật khi lướt qua Xấu đều. Cái bánh của chàng còn  già nửa khi giờ lunch đã hết, điều hiếm thấy của phong cách Mỹ.
Thứ sáu này  ko pass bài kiểm tra,  ko về nước.
Thề chắc luôn.

KHIẾP QUÁ ĐI MẤT !

Cơ sự thế này.
Một nhiếp ảnh gia có cái nick NaSon Nguyen đưa một status trên trang mạng cá nhân, đại ý chỉ trích Thư viện Hà Nội, với hai ý: Sử dụng hình ảnh của anh không hề nói tiếng nào; Lừa dối công chúng khi treo bức ảnh phục dựng trong một triển lãm về Thủ đô.
Thư viện HN ngay sau đó có văn bản xin lỗi tác giả. Sự việc kết thúc đến đây là rất đẹp, rất có văn hóa, từ cả hai phía.
Nhưng nếu thế  đã là...văn hóa thị thành, còn gì để nói.
Nhảy ngay ra cặp vợ chồng, hai người tạm được cho là đang giữ chủ quyền bức ảnh, lên tiếng đòi lại ý tưởng lẫn chủ quyền bức ảnh kia, trong khi chưa hề thấy NaSon Nguyen có ý định giành giật. Nhảy ngay ra mấy anh nhà báo, quên phắt chuyện lừa dối của thư viện HN, mà nhắm thẳng vào NaSon Nguyen  tấn công tội...ăn cắp chủ quyền.
Đừng tranh cãi với Beo chữ tạm, hỡi vị luật sư nhanh nhảu mồm nào đó  mới phát biểu trên báo. Lý do. Beo chưa rõ hai bên làm hợp đồng thế nào khi thực hiện bộ ảnh, nếu chỉ hợp đồng miệng lời nói gió bay không có giá trị pháp lý  hoặc, trong hợp đồng không ghi rõ ai giữ chủ quyền, thì dù 21 triệu chứ 2.1 tỷ cho bộ ảnh, giả dụ NaSon Nguyen cãi đó chỉ là chi phí trả công cơ học cho anh ta (xăng xe, vác máy, thuê người cầm phản quang....ví dụ thế) còn anh ta vẫn giữ chủ quyền ảnh hay chỉ bán một lần cho cặp vợ chồng kia, thì các vị trắng mắt ra.
Nhưng, Beo không định bàn về luật-lệ làng xã ta ở đây, Beo chỉ nói về phong trào giết-người-hàng-lọat đang diễn ra trên diện rộng ở Việt nam.
Beo thấy cặp vợ chồng kia một sự vô ơn bạc nghĩa. Không phải bất cứ ý tưởng hay ho nào cũng có thể chuyển thành bức ảnh đẹp. Bởi nếu dễ thế thì gọi chú hàng xóm ku bạn học nó bấm máy cho, vời đến nhiếp ảnh gia làm gì. (Tuy nhiên, nếu chú hàng xóm hay ku bạn học bấm máy, ảnh có đẹp bằng ba thế chắc chắn cũng không ai xin mang ra triển lãm).
Truyền thông, nhảy ngay vào đánh hôi, lấy sự vô ơn bạc nghĩa kia làm nền.
Trong sự việc này, Beo thấy cần khuyến cáo nhất cho các giao dịch dân sự của ta là đừng chỉ thỏa thuận miệng, để rồi khi đụng chuyện, thay vì nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau thì lại lôi ra làm nhục nhau chẳng vì mục đích gì, như trường hợp của NaSon Nguyen.
Theo một hướng khác, đó là trường hợp Kenny Sang. Cả một hệ thống truyền thông từ chính thống lẫn xã hội sấn sổ vào bóp chết giấc mơ  của một con người.
Kenny Sang dám mơ được đổi số phận, được sinh ra, được sống  không phải ở nơi bần hàn  anh ta đang sống. Anh ta dại dột nói ra ước mơ ấy giữa tầng tầng nấc nấc của lối suy nghĩ giàu thì ghét nghèo thì khinh trung bình thì tởm. 
Đừng mang thứ  đạo- đức- giả- vờ ra rao giảng để rồi lên án, dồn đuổi anh ta. Quý vị chỉ tòan mơ những giấc mơ lương thiện và trí thức và thực tiễn, chưa từng một lần trong đời mơ giấc mơ (rất thấp hèn) như Kenny Sang?
Quý vị cứ tiếp tục những giấc mơ lương thiện và trí thức và thực tiễn của mình đi và Kenny Sang, em cũng cứ tiếp tục mơ giấc mơ của em đi. Nếu có lời khuyên nào của người từng trải bằng tuổi cha mẹ em thì Beo chỉ nói rằng: cố gắng đừng làm bố mẹ đau lòng thêm khi  ông bà không mang được cho con mình cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại.
Không việc gì phải trốn chạy. Vì giấc mơ của em không phương hại đến ai. Hơn thế, với Beo nó còn chỉ ra một cách rõ ràng nhất sự tàn nhẫn bọc vải điều của xã hội này.
Sợ đêk gì chúng nó, em hả!.