Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 11

"ói hết ra cho nhẹ lòng..."
***
Chiều mưa tầm tã. Quán vắng ven sông, trong khu biệt thự sang trọng nhất nhì Sài thành. Gần chục con đàn bà, lơ đễnh dúng môi vào ly vang, nhí nhách chung với dăm loại hạt khô.
Họ giống hệt nhau. Quá từng trải, quá cô độc, quá tự trọng sống, bên cạnh khối tài sản khổng lồ của các ông chồng.
Ít đứa còn định cư trong nước. Nói dại miệng chứ xứ này có biến, 5 phút sau toàn bộ tài sản của các đại gia bốc hơi bằng hết sang các nước bên cạnh.
Họ đặc biệt thương và trọng Thị. Đứa duy nhất học cao, cũng là đứa duy nhất ngờ nghệch về đàn ông. Họ bảo, có cho Thị lấy chục thằng chồng thì Thị vẫn ngu ngơ thế, không thể khiến Thị tiến hóa.
Chiều đó, Họ biết Thị buồn. Biết là biết vậy thôi, chứ đứa nào mà chẳng buồn nên chẳng đứa nào ngỏ lời chia sẻ.
Thị bị ảo giác. Đêm nào Thị cũng thấy bóng Gã, khi một mình khi cùng  Hà, toan tính giết Thị. Mắt Thị sưng phồng.
- Mi lại khóc à?
- Không. Làm gì còn nước mắt để khóc.
- Thứ duy nhất khiến mi ngừng yêu thương một thằng là khinh bỉ hắn.
- Uh!.
- Hãy nói hết ra, ói hết ra cho nhẹ lòng.
- Có quá nhẫn tâm khi làm nhục Gã công khai ?
- Mi nhục hay Gã nhục ?
- Có lẽ cả hai.
- Bằng ngần này năm sống trên đời rồi sao mi ngu dại thế. Loại đã ngửa tay xin tiền một con đàn bà thì làm sao biết nhục. Mà nói thật đi, Gã đã xin mi cái gì chưa?
- Chưa. À mà có.
- Gã xin cái gì?
- Cái điện thoại Vertu.
- Bèo bọt!
- Ta không cho, vì đó là quà sinh nhật vợ chồng mi tặng ta, quên à?
- Mi nghĩ sao mà đi yêu thương hạng mạt rệp đó.
- Không hẳn. Những khi bên ta Gã luôn chứng tỏ rất đàng hoàng. Không nghèo nhưng cũng chẳng giàu. Mà chẳng giàu do chính Gã không thích làm giàu. Gã chỉ thèm muốn một gia đình êm ấm với những bữa cơm chung, sau hàng chục năm cô độc...
Không chỉ gã, mà Tuấn cũng từng chat với Thị, bố cháu ngày 2 bữa ăn chung với nhân viên văn phòng, thi thoảng ăn chung với bác Vinh. Tối lủi thủi ngủ một mình...
Thị nhếch mép, nhìn vô giác bụi lục bình đang dật dựa trên sông. Mưa vẫn rả rích rơi...
Nó, biết rõ hơn ai hết, bố nó không ngủ một mình. 

(còn tiếp)
(Theo đúng phong cách của Beo, kì cuối cùng của loạt entry này Beo sẽ công khai danh tánh tất cả các nhân vật hiện đang để phiếm chỉ. Các bạn không phải mất công mò mẫm dò đoán đâu).

HÁCH ĐI SỨ

Phải rào trước Beo chả ác cảm ác tình gì với hoa thanh quế bởi lũ bạn vùng miền, có tên kia kiên nhẫn cả buổi tối dỗ Beo bằng dỗ con nó hết đĩa thịt bò thì cũng có tên khác, chửi Beo quá chó. Có đứa kia mời Beo tỷ lần đi càphê chưa từng một lần giả tiền thì cũng cũng có đứa khác, mua cho cơ man đồ tế nhuyễn riêng tây.
Nhưng Beo đặc biệt khó chịu với sự phát triển văn hóa sống, không gian sống của người Hà nội nay, nó nồng nặc mầu Le Nhaque Hoa Thanh Quế.
Hách, mang tất mầu nồng nặc ấy đi sứ.
Hách cười như Liên xô tan rã khi tặng cho một cựu binh món quà, gợi lại nỗi nhục nhã lớn nhất đời ông ta, nay là một thượng nghị sĩ 80 xuân xanh. 
Hiểu ý Hách muốn nhắn nhủ gì qua món quà, như thông lệ ngoại giao thế giới, chết liền và ngay.

Đã thế lại toen hoẻn chả khung chả bao gì. Tay chơi nguyên miếng giấy chùi mồm khi trao tặng.
Một vài bạn nghi ngờ, tại thằng lái xe. Ý chỉ Hách chăm % đấy. Chứ thằng lái xe nó chuẩn bị cho, chắc chắn không đến nỗi thế.
Nàng bạn, đang làm UNDP bên New York u buồn bổ sung với Beo cho thêm phần hoàn hảo của chuyến đi sứ: Hách hỏi thăm một Việt kiều: “ Có đủ ăn không?”.
Dân gian lưu truyền những chuyến đi sứ đấu trí của ông bà xưa. Thôi thì cũng toàn tự sướng ba cái khôn lỏi khôn vặt nâng lên tầm trí tuệ vượt trội thiên triều.
Ngẫm ra, còn có khôn lỏi khôn vặt để tự sướng.
Giờ, tự nhục.