Trưa nay Chốn vui này mà bình phin thì Vì sao cả rạp cười rần rần Bà Beo nói: "Nếu muốn Trong 1 lần pv Đạo diễn Xin lỗi nhưng tôi không biết - Ví dụ tiếng ho/đằng hắng - Ví dụ như khi cô Sương nói - v.v. và v.v. Hơn 100 con người trong rạp - Tiếng ho/đằng hắng ấy trở - Cô Sương không chỉ từ cách - Bà Beo nói rằng Hải Yến đã Và nếu như thử nương theo lời Bonus 2 sự cười sặc sụa - Lúc ku Điền trèo lên - Và tự nhiên đang là phim (Cái này là bạn Beo và bạn Vũ
đi coi CĐBT, kẹp giữa hai phi công trẻ. Gặp cả Khánh Chi, Đỗ Ngọc.
vô duyên. Dăm vài nhận xét, ku phi công nó biên ra, Beo chép lại của
nó cho nhanh.
khi coi Cánh đồng bất tận????
làm phim ăn khách, phải trả lời được câu hỏi đó!"
Nguyễn Quang Dũng, anh nói rằng anh thường ra rạp xem phim của mình cả mấy chục
lần, từ SG cho tới HN. Và tôi tin đó cũng là một trong những lý do vì sao phim
của anh làm ra ngày càng ăn!
vì sao rất nhiều người nói rằng họ khóc không chỉ 1 lần khi xem CĐBT. Tôi không
tìm thấy điều đó ở cái rạp kín 2/3 bên Nguyễn Du trưa hôm nay. Người ta cười
khúc khích, cười rần rần với rất nhiều chi tiết mà đáng lý phải mếu mới đúng:
của người cha là sự đau đớn, ghìm nén vì ông không quen thể hiện bằng lời nói,
nhưng cứ mỗi lần ông ho lên là người ta cười.
đại ý: "Chị bị mấy người kia làm thế mà đổi lại như thế này thì cũng
đáng" thì là một sự tự nhại khổ tâm, nhưng vẫn làm khán giả cười.
phải chăng là không đọc truyện? Hay họ cũng không cần đọc truyện để rồi đưa ra
so sánh này kia? Và phải chăng họ thuần túy xem 1 tác phẩm điện ảnh chỉ để giải
trí là chính? Tôi không trả lời những câu hỏi đó, mà tôi đi tìm lời giải thích cho
tiếng cười chung của cả rạp.
thành một thứ gây cười vì nó bị/được người diễn viên thủ vai biến thành cục
súc, có khi thừa thãi, trở thành một thứ ám hiệu "đừng chọc giận tao"
hơn là phản ứng từ nội tâm đầy giằng xé của nhân vật.
nói mà cả cách nhìn, cách phản ứng cho khán giả một cái nhận định: "Cô LÀM
GÁI nên cô chỉ cốt mồi chài ông Út Võ để ngủ với ông hơn là khao khát có một
mái ấm cùng với ông." Và những cái cô thể hiện làm khán giả thấy buồn cười
vì đó chỉ là những chiêu của một cô CAVE mà thôi.
làm hỏng Sương, Dustin Nguyễn đã làm cải lương Út Võ và Lan Ngọc thì làm bà gợi
nhớ đến Lê Vân - chẳng cần diễn gì mà chỉ cần trưng ra cái mình có là đủ, và
như thế sẽ chẳng thể diễn được những kiểu nhân vật khác. Bà Beo kết luận dàn
diễn viên chính đã diễn chưa tới.
của bà Beo mà nghĩ, thì có phải sự không tới kia đã để cho khán giả ở lại tại
một mức lưng chừng đâu đó, nơi những tiếng cười rúc rích là phát ra từ bản
năng, thấy cuộc sống sông nước hóa ra cũng chẳng khác gì hồng hoang khởi thủy?
nữa:
cái chòi canh để tìm Sương, vừa thò đầu ra nhìn là sau lưng có 1 người thuyết
minh rõ to: "Cánh đồng bất tận, thấy gì chết liền"
bi, để xổng ra một cái kết hài hước rất chi là xã hội chủ nghĩa.
phá lên cười riêng, rất bản năng, rất mất lịch sự, không phải cả rạp)
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010
Cánh đồng bất tận
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)