Hắn là dân quý tộc. Một sắc
dân cực hiếm, trong thế giới văn chương.
Ngoài đời, Hắn bụi bặm. Từ khi quen Hắn cho tới gần năm trước đây, chưa bao giờ mình thấy Hắn có tiền,
đừng nói nhiều tiền. Trong mắt mình, Hắn còn lâu mới đủ tiêu chuẩn trung bình
đẹp. Hắn cũng không thiếu mọi trò nhố nhăng nhăng nhố bầy đàn, như mọi thần dân
xứ sáng tạo đặt tên là chất nghệ. Nói bậy, ngang mình. Nhưng, Hắn là một thằng
quý tộc. Thế nên, có những con đàn bà yêu Hắn gần như điên. Thứ tình yêu giờ
chỉ còn trong các tiểu thuyết thế kỷ 18. Đẩy không chỉ Hắn, mà cả gia đình Hắn vào cơn khủng hoảng
sợ, hàng mấy tháng giời. Cho đến giờ này, dù đã khỏa lấp bằng những thằng đàn
ông khác, trong tưởng tượng hay đời thật, thì mình vẫn thấy bóng dáng Hắn lồng
lộng trong nghệ thuật của con đàn bà ấy. Rời Hắn, thi lẫn hứng đều hết và chết.
Lại có cả con đàn bà, thử một
lần cho biết, mình đoán chắc sợ nghiện Hắn, trốn luôn.
Con nào con nấy, tài hoa tót
vời.
Cuốn sách đầu tiên in riêng của
Hắn ở NXB Công an, chưa kịp ca cẩm, thì được lệnh, không được viết giới thiệu.
Lệnh này nghiêm. Liều như mình im, đừng
nói báo khác dám. Khi ấy, mình bảo Hắn, dăm năm nữa, thời ông đến.
Câu ấy chân thành. Mình tin
mình là người hiểu-cảm được văn chương Hắn, đọc ra nghĩa cả những từ u ơ Hắn
viết. Chơi với Hắn như hai thằng đàn ông. Có một chiều âm u vần vũ, mình và Hắn
ngồi ở quán cóc vỉa hè đối diện sứ quán Mỹ. Nhìn sang bên kia đường, những
trạng thái tinh thần được biểu lộ muôn hình vạn trạng từ điểm xuất phát chung,
giấc mơ đổi đời, đi ra từ khung cửa hẹp
của sứ quán. Dòng người lầm lụi trôi ngang. Mình thấy Hắn cô độc kinh khủng trên
con đường của Hắn. Văn chương, là thú chơi tàn nhẫn của hóa công, không phải
của người.
Hắn mới cho cuốn Ngồi bên lề
rất trái, tự in. Lác đác thấy ăn theo. Mượn sách Hắn vào mục đích rất thời sự và
rất rẻ như chống lại nền xuất bản trong nước. Khi đi quên mất không mang theo.
Để về nhà dọc xong sẽ viết và nhân thể, sẽ lí giải vì sao mình bảo, Hắn là một
thằng quý tộc.