***
-
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!
-
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!
-
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!
-
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!
-
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!
-
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!
-
Thằng này còn thích cãi à? Thích bướng à? Thích ăn đòn à?
Sau lần đó mình rút
ra bài học là: mình nên sống đúng với những gì mình có, chứ đéo nên khiêm tốn
đểu.
(Nguyên - đương
nhiên là tên mình)
Truyện
cực ngắn trên Beo cóp từ nhà Lão thầy
bói già. Lần nào đọc lại cũng cười, như lần đầu.
***
Beo
đến chỗ nào, thì ngay lập tức ra tay bắt tất tật nhân viên nói thẳng nói thật
nói trong cuộc họp. Không chỉ khẩu lệnh, Beo đưa luôn tiêu chuẩn này thành quy
chế cơ quan. Giao ban, rồi, ku này chê ku kia thoải con gà mái cho chị. Phải
tìm bằng được khiếm khuyết trong công việc mà chê nhau. Chê đã đời xong, ra
khỏi hội trường thì tiệt không được nói nữa. Mà thực ra, khi nói hết bên trong,
ra ngoài còn gì để nói.
Không
phải dễ dàng dạy được nhân viên thói quen ấy. Có đứa nhát gan, mấy lần đầu tập,
phê phán người khác xong mặt mũi xanh lè, run từ giọng nói run ra. Có đứa cho
rằng cần phải tế nhị, tức là nói vòng vo tam quốc dẫn dắt kinh sử từ tám đời, thì
người được chê tiếp thu sẽ dễ hơn. Và loại này, khó nhất, nó thành quan niệm
sống, thành bản chất, đó là những đứa giữa nói ra và nghĩ trong đầu (suy ra từ hành
động nó làm), khác hẳn nhau. Phàm những đứa như thế, ít khi gần được Beo, hay
nói cách khác là tự động văng ra xa cái tập thể mà Beo gầy dựng.
Thế
nên, trong cơ quan chả hiếm khi chúng nó nói bô bô ôi mình yêu sếp mình dã
man mà không hề lo lắng đứa khác bảo xu nịnh hay mưu cầu vớ vỉn gì đó.
Thế
nên, Beo chả ngại ngần khi khoe căn hộ mới hơn triệu Obama và cũng đang bô bô
mơ ước, dăm năm nữa lọt top ten người
đóng thuế nhiều nhất Việt nam. (he he he, chứ không phải mơ con con chật vật làm
phó tổng biên tập báo Thanh niên)
Cuộc
sống thật dễ chịu và nhàn tâm, khi được sống hồn nhiên, thoải mái bày tỏ mình
như thế.