Copy của Nguyễn Thế Thịnh
Bây giờ thì tui chưa hỏi
được, nhưng sau này có lúc, hoặc những người đó đã già, hoặc đã về hưu, hoặc đã
thất sủng, hoặc một ngày họ ngộ ra…tôi sẽ hỏi cho biết, biết để mong hiểu đời
một chút như Chu Dung Cơ tiên sinh. Hỏi rằng,
Con người là con người
xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt
động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của
mình, đó là cuộc sống lành mạnh.
Ông Chu nói thế, tôi cũng
thấy thế. Nhưng vì sao ông/bà thể hiện giá trị của ông bằng cách…diễn?
Vì sao ông cán bộ xắn quần
lội bùn để quay phim chụp ảnh trong khi nước lũ đã rút cả tuần, đường đã khô
ráo không đi?
Vì sao cô hoa hậu Ngọc Hân ôm
một đống quần áo cũ của mình ủng hộ đồng bào như thể người bán đồ bành mà không
gấp lại cho nó gọn gàng thể hiện sự chia sẻ và tôn trọng bà con?
Vì sao đoàn đi có người đẹp
và hoa hậu thì có các đại gia chuẩn bị hàng và báo chí kéo theo vo ve như nhặng?
Vì sao người dẫn chương trình
bão lụt ở các địa phương trên truyền hình phải quỳ gối cho nước lũ ngập sâu hơn?
Vì sao cứu trợ phải có báo
chí quay phim chụp ảnh mới phát quà?
Vì sao tôi tham gia cứu trợ ở
các tỉnh 20 ngày mà mấy ông lãnh đạo không hỏi một câu, không mời một hộp cơm,
trong lúc đêm nào các ông cũng thay phiên nhau tiếp truyền hình ở khách
sạn? Vì sao phòng ăn KS Hữu Nghị đêm nào các ông lãnh đạo và truyền hình cũng
dzô dzô?
Vì sao nước ngập, bùn sâu,
dân nhem nhuốc mà ông căng cờ xí, banderole xanh đỏ, loa nhạc ầm ầm để phát
biểu dài dòng văn tự khi người dân chỉ chờ ông trao cho mấy gói mì tôm?
Vì sao người ta làm từ thiện
cứu trợ cho học sinh ầm ầm mà ông bảo không ai chú ý?
Vì sao ông có thể nói ra được
câu: Phải nhân bão lũ để xây dựng hình ảnh của mình?
Vì sao ông rãnh để gọi điện
nhăn nhó truyền hình, báo chí chưa đưa kịp hình ảnh của ông?
…
Tóm lại lúc đó tôi sẽ hỏi rất
nhiều câu hỏi vì sao.
Vậy thì vì sao tôi không hỏi
ngay bây giờ? Vì tôi chưa rãnh để hỏi, vả lại có hỏi bây giờ cũng chỉ nhận được
những câu trả lời dối trá mà thôi.