*** Không phải đợi đến khi vụ
việc liên quan đến Phó tổng thư ký tòa
soạn TP bị bắt tận tay nhận tiền từ khổ chủ, làng báo mới biết phóng viên kinh tế của mình hư. Thậm chí các
chiêu thức để hư cũng biết rõ từ lâu. Nhận tiền của bên A viết bài đánh bên B; Đánh
mồi một vài bài rồi từ đó, bắt doanh nghiệp chung chi; Không cần viết, ôm thẳng
tài liệu thu thập được đến làm tiền; Bảo kê thường trực cho doanh nghiệp mỗi
khi có khủng hoảng truyền thông (nôm na diễn nghĩa là sai đâu đánh đấy cuối tháng
lãnh tiền,
lãnh địa của tao, mày
đụng đến thì giờ hồn). Cấp độ sự việc không còn lẻ mẻ từng
tờ báo, mà là cả một sự cấu kết thông đồng, nguyên dây, dài rộng.
Lấy dẫn chứng (nhỏ nhất) minh
họa. Cà phê Trung Nguyên thi thoảng lại nhận một cú chích từ một tờ báo của TTX.
Không khó để đếm những quảng cáo của hãng cạnh tranh đối lập trên tờ báo này và
đương nhiên, người mang được hợp
đồng QC về đích thị là tác giả những cú chích kia. Có
lần Beo khuyên Đặng Lê Nguyên Vũ, em quăng mấy trang quảng cáo cho nó yên. Vũ,
chủ trương làm ăn lành mạnh và trong sạch, dứt khoát không nghe theo. Cũng may
là số lượng phát hành và uy lực tờ này quá thấp, nếu không hẳn Trung Nguyên lâm
cảnh được vạ thì má đã sưng, về mặt thương
hiệu.
Còn một chiêu nữa, siêu hạng,
chỉ dăm vài phóng viên báo lớn trong cả
nước có khả năng thực hiện, Beo chưa thể viết
ra chỗ thanh thiên bạch nhật được trong thời điểm hiện nay. Ghi sổ thù
vặt, sẽ có ngày kể chi tiết.
Hơn chục năm trước, doanh
nghiệp sợ và tôn trọng nhà báo như thần. Nay, gian thương sai nhà báo như người hầu và trung thương tránh nhà báo như bệnh dịch. Cơ sự chỉ có thể tự trách
mình.
Nhiều lý do để những thông
tin trên báo ngày càng ít tính tin cậy. Có những nguyên nhân khách quan như tốc
độ cập nhật thông tin, áp lực cạnh tranh giữa các báo, năng lực phóng viên và
ban biên tập…và có những nguyên nhân tệ lậu như
trên vừa kể. Năm bảy ngày tới đây, khi kết luận của cơ quan điều tra được
công khai, hẳn làm bạn đọc…hết hồn và các cơ quan báo, chắc sẽ phải xốc lại đội
ngũ dù có thể, hết sạch phóng viên viết kinh tế.
Beo, nhìn sự việc này thêm ở
một góc khác.
Ai bỏ công theo dõi thật sát
sao các phiên chất vấn công khai tại quốc hội, sẽ thấy báo chí là kênh thông
tin chính, chủ yếu của các đại biểu, hàm lượng thông tin trực tiếp từ nhân dân
địa phương mà các đại biểu là đại diện cho họ, cực thấp. Việc dựa quá nhiều vào
nguồn báo chí như thế để đăng đàn chốn oai uy, góp phần tạo ra cái dù cho những
nhà báo bất lương cắp nách mang đi, nhát thiên hạ kiếm tiền.
*** Còn một dạng sâu nữa, nguy hiểm và kinh khủng gấp vạn
loại sâu trên vì cơ quan hữu trách
rất khó ghép tội: ý thức công dân của người làm báo. Điểm này thì không riêng
phóng viên mà cả ban biên tập báo phải đồng chịu trách nhiệm, một thứ trách
nhiệm vừa hữu hình vừa vô hình, trước nhân dân và đất nước mình.
Lấy dẫn chứng (mới nhất) minh
họa. Trong cơn bão giá của vàng, đô la và một số hàng hóa thiết yếu, rất nhiều
báo đưa tin như thêm dầu vào lửa thay vì
hỗ trợ chính quyền hạ hỏa dư luận nhằm bình ổn thị trường; Làm lãnh đạo báo,
hẳn không thể không biết việc mua đất hiếm từ Việt Nam là cú dằn mặt của Nhật
với Trung quốc, đưa đậm thế trên mặt báo gây bất lợi cho ai; 5 cặp vú to nhất
làng giải trí Việt, ¼ đầu tin tâm điểm giành đưa về một kẻ giết người man rợ nhất thế giới…kẻ
đích thị làm băng hoại đạo đức xã hội là đây, đâu sâu xa mà phải tìm.
Ung thư để đến giai đoạn di
căn, thì hết phương cứu chữa.
Bức hình đăng trên báo của Hội khuyến học Việt nam. Không còn lời nào để bình về báo chí nữa.
.