Copy từ đây : http://vn.360plus.yahoo.com/vitbeoxn/article?mid=4467&prev=-1&next=4486
Khi viết bài này tôi
không hề có ý động chạm đến một ai đó cụ thể mà chỉ thông qua những hình ảnh
minh họa trong này để nói lên nỗi lòng người Hà Nội trước sự xuống cấp
của người Việt hiện nay. Các Bạn có thể không cùng góc nhìn với tôi nhưng không
thể phủ nhận đây không phải điều ta có thể tự hào.
Ngày trước, khi xây một công trình nào đó có
tính chất tôn nghiêm thì bao giờ trên lối vào chính của công trình đó hầu như
đều có dựng một tấm bia Hạ Mã. Cho dù vương tôn công tử hay trọng
quan quyền thần đi chăng nữa thì cũng phải xuống ngựa, xuống kiệu mà đi bộ vào
trong.
Long Môn, Hổ Bảng quét một mầu xám
xịt không đúng như nguyên bản, xấu xí vô hồn khiến cho Văn Miếu Môn ban ngày
thì nhạt nhòa ảm đạm, ban đêm lại lạnh lẽo thê lương khiến khách vãng lai vội
rảo nhanh chân.
Hiên nay ngoài Văn Miếu Môn, Đại Trung
Môn, Khuê Văn Các là ba cổng to có đề tên, thì chỉ sót lại Thành Đức Môn
và Đạt Tài Môn vẫn còn chữ , các cửa khác bị xoá hết mặc dù có tên trong
sử sách như Bi Văn tiếp nối Thành Đức Môn, Súc Văn tiếp theo
Đạt Tài Môn, hai của này nằm ở hai bên Khuê Văn Các. Ở hai bên Đại Thành Môn là
Ngọc Trân Môn và Kim Thanh môn cũng vậy khiến cho du khách muốn hỏi cũng chẳng
biết hỏi ai, không hiểu bảo tồn kiểu gì vậy?
Cánh cổng này dẫn đến Miếu thờ Chúa Giám Bản Đền
cũng vậy, trắng trơn không chữ!
Nhà bia nay còn là nơi tá túc ăn trưa cho du
khách phương xa chủ yếu là các tỉnh về thăm quan. Ăn uống, xả rác, leo trèo dẫm
đạp lên các cụ rùa, coi nơi đây như là cái chợ, không hiểu tại sao ban quản lý
vẫn để cho những chuyện như thế này diễn ra hằng ngày, không những khách nước ngoài
đã đành, ngay cả người Việt nào có đôi chút hiểu biết thôi cũng lấy làm xấu hổ,
xót xa cho sự dung tục đang diễn ra trên mảnh đất linh thiêng này.
Vơ tiền lễ trong khi khách
hành hương đang khấn!
Biểu hiện của sự mê tín thời
hiện đại, không những xoa vào đầu các cụ Rùa mà còn xoa cả vào chữ khắc trên
bia nữa, quá thể đến thế là cùng, cứ thế này chắc độ dăm trăm năm nữa mòn hết
chữ là cái chắc, không lẽ lúc đó lại giới thiệu với du khách đây là Vô Tự Bi
?( bia không chữ )
Rải tiền lẻ, tiền xu đầy trên
mái khu Hậu Đường, nơi đặt tượng thờ Danh Sư Chu Văn An ở tầng một, vua Lý
Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông ở tầng hai, không hiểu để làm gì cơ
chứ, thật là hậu sinh khả ố.
Vậy mà những dịp như Tết
Nguyên Đán hoặc vào mùa thi thì thôi rồi là người đến đây, thăm thì chẳng mà đi
xoa Rùa với Bia thì nhiều, nhìn qua tưởng là dân ta ham nghiên cứu lịch sử
nhưng hoá ra phá hoại dưới ước vọng cao cả muôn đời là mong con cái học giỏi
thi đỗ!
Quả Dùi này mà đánh thì còn gì đời
chuông nữa, chẳng ở đâu có đầu bịt bằng cao su cho nó êm lại
còn đóng đinh như thế này nữa, chắc thế nên người ta treo luôn lên cao cho chắc
ăn nhưng không hiểu lúc cần đánh thì cầm thế nào nhỉ?
Ai chẳng muốn điều hay
điều tốt đến với gia đình mình, nhưng bằng cách phá hoại thế này thì thật đau
xót cho nước nhà quá !
Tình trạng này đang xảy ra hằng ngày hằng giờ trên khắp mọi
nơi người ta đến thăm quan du lịch, chẳng hiểu mấy năm nữa có còn gì để mà thăm
hay không, hay đến lúc đó lại nẩy ra tối kiến phá cũ xây mới như kiểu
chùa Bái Đính, xem chán chê vẫn không hiểu đây là kiến trúc nước nào, Tầu không
ra, Nhật cũng chẳng phải, chắc là Hậu hiện đại thời mở cửa của riêng VN ta.
Mấy
cái còm này cũng hay quá copy luôn
Hà Nội chỉ còn "Hà
Lội" thôi
Kẻ Chợ toàn dân "Ở
đợ"ngồi
Kinh kỳ trông thấy mà
"kinh khiếp"
Thủ Đô to hoá "thủ
dơ" rồi
Cám cảnh quan trường
"qui với hoạch"
Thảm thê dân phố "trọ
trẹ ôi"
Đất như vô chủ là "đất
khách"
Trời tựa không tròng rõ
"trời ơi"
Biết rồi.... cấm cãi.
Chua xót quá thành ra tôm cá, tủi hờn mà hoá nên đanh đá.
Đoạn này phải động chạm một
chút rồi đây:
-Thứ nhất: Đây là lỗi lãnh đạo từ trên xuống dưới, xa thì có ông nào dân
Hà Nội làm quan to ở HN đâu, nên biết gì mà chăm sóc nâng cấp Thủ Đô lên đâu,
đi xuống thế là còn ít đấy.
- Thứ hai: Dân Hà Nội gốc nay còn mấy đâu, ngoại trừ đám cùng đẳng hạ
lưu mà thời nào cũng có ra, những ngườ thuộc diện tinh hoa trí thức, tư sản quý
tộc, ( sau hai cuộc di dân 1954 và 1975, dân HN tứ tán hết vì không được ở HN
sau khi tốt nghiệp Đại hộc hoặc vào Nam, ra nước ngoài. v.v...). Những người có
điều kiện cả về vật chất lẫn tri thức đủ để hiểu và chăm sóc bảo tồn tinh hoa
cổ nhân truyền lại đã đi hết từ lâu rồi, có ở lại cũng nói chẳng ai nghe.
- Thứ ba: Cứ cái gì xấu xa xảy ra trên địa bàn Hà Nội là đổ riệt cho dân
HN là sao? Dân HN hiện nay nếu tính liên tiếp ba đời ở HN liệu được 15% không.
Thậm chí, để có được hồn cốt người Hà Nội cũng đâu phải ai cũng có nếu như
không được nuôi dạy tử tế.