2.
Phàm làm quản lý, cực- kì- nhấn- mạnh là quản lý văn
hóa, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP xem có một đoạn rồi ban-phát ngay ra kết luận. Hơn thế, lại
là một kết luận đủ cấu thành tội danh hình sự: phá hủy cả một nền văn hóa cách
mạng.
Bà Hoa Hạ cho rằng Trấn Thành rất hạn chế về mặt hiểu
biết, về mặt nghệ thuật. Từ đó văn hóa của Trấn Thành thấp quá. Nhưng tôi lại
thấy ngược lại, cần phải xem xét lại ngay chính nhận thức của bà Hoa Hạ.
Vừa làm quản lý lại vừa làm nghệ thuật, trình độ của bà đến đâu mà lại cho rằng hình thức hài không được đụng
đến những nhân vật lịch sử như Quang
Trung hay Ngọc Hân? Vì sao phải đóng đinh hình thức cổ điển cho các tác phẩm như
Đời cô Lựu hay Lan và Điệp, mà không thể khai thác nó bằng nhiều chiều nhìn nhận-cảm
nhận-đánh giá khác nhau ?
|
Chính sự định kiến (về hài) và tư duy cũ kĩ của những
người như bà, đã kéo nền văn hóa này lùi lại xa nhất so với mọi mặt phát triển khác của xã hội. Và, thật
sự đáng sợ hơn, nó bóp nghẹt trí tưởng tượng bẩm sinh phong phú của dân nghệ sĩ
khi, sản phẩm của họ phải chui vào những khuôn thước do chính thế hệ các ông bà
định liệu ra, từ cách nay nhẽ già nửa thế
kỉ.
P/s: Bà Hoa hạ hỏi: Giấy phép phát hành băng đĩa có
sự đồng ý của tác giả không? Ô hay, sao bà này lại ko biết thời hiệu bảo hộ bản
quyền của Tô Ánh Nguyệt hết đã 32 năm nhỉ?