st10003a*{}
--><!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
Hà nội cuối mùa bằng lăng.
Đúng là trời đất bao giờ cũng công bằng, không cho ai cái gì
hoàn hảo. Hôm sang Nepal,
đang say sưa ngắm con hồng hạc, mềm mại uy nghi đẹp như mơ chợt nàng cất tiếng. Thất vọng không
thể sâu sắc hơn. Nàng quạc lên y như tiếng vịt bị bóp cổ có tăng âm. Cây Sấu rõ
đẹp cho quả méo mó xẹo xọ. Bằng lăng tím
ngăn ngắt đẹp thế, mưa một trận nhạt thếch màu, chưa kể ra từng
chúm quả đen thủi đen thui xấu vô
biên.
Mình khoái cái khẩu hiệu này kinh,
nó đậm đà dân tộc tính từ nghĩa bóng đến nghĩa đen. Chỉ tội Giai xinh Gái đẹp
luận mãi không ra mẹ ơi thế không lẽ gánh
nặng lại đổ lên vai người già.
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->Rạp Công nhân. 9h tối.
Từ ngày xây mới đến giờ chửa
bao giờ có dịp đáo vô. Mình có rất nhiều
cố nhân thân quen ở đây, một thế hệ đầy chất Hà nội Minh Hòa, Hoàng Cúc, Hoàng
Dũng, Trần Đức…iêu ơi là iêu.
Nhếch nhác. Nhem nhuốc. Bảng
quảng cáo một chương trình hài phục vụ ngày 1/6 xấu không tả. Không thấy kịch
mục quảng bá treo đâu.
Hai anh già mặc đồng phục bảo vệ. Luôn biết thân biết
phận khi ra Hà nội nên len lét hỏi: anh ơi đêm mai nhà hát có chương trình gì
không ạ? Diễn thì quảng cáo, ra ngoài, ra
ngoài.
Quay ra, lòng trào sôi căm
hận.
Dấn mấy bước trên vỉa hè khai
nồng sang Nhà hát lớn.
Em ngồi sau quầy vé không rõ đang làm gì lúi húi bên dưới. Lại
kính cẩn cúi gập người: … đêm mai nhà
hát có gì …
Em này, trên cơ hai anh bảo
vệ bên Công nhân, không buồn trả lời mà
lấy tay gõ gõ vào tờ chương trình khổ A5
bé xíu, dán ngay ô bán vé.
Hòa nhạc Ý. Chỉ còn loại vé đắt
nhất 700. Hôm sau vào rạp mới phát hiện bị lửa. Loại 300, 500 lềnh khênh chỗ. Dở
tệ. Không phải hiệu ứng từ bị lừa.
Bảo tàng Quân đội. 9h sáng
hôm sau.
Hiện vật và xe hơi của khách quán
càphê trong khuôn viên lẫn vào nhau. Mình quan sát Giai xinh có vẻ khoái xem ô
tô đời mới hơn là mấy cái máy bay cũ.
Bảo tàng Lịch sử. Cùng ngày
Mình bảo với Giai xinh Gái
đẹp, đây là bảo tàng khá nhất ở Hà nội, các con có thể thấy ở đây tính trách
nhiệm hay lương tâm của những người làm bảo tàng.
Gái đẹp chỉ ngay chi tiết cái
quạt trần trên đầu pho tượng nguyên bản. Phỉ phui, có khi nào nó làm phát vào
Phật bà như từng rớt vào đầu em diva không nhỉ?
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
Dân Hà nội đồn đây là ngôi nhà ma, nguyên xây cất
cho đại sứ quán Tiệp khắc cũ nhưng không ở được phải bỏ. Cái gạch chéo đỏ góc
tường là nơi anh giai lái lexus bị em gì ở Cao bằng cắt cổ,
chạy tới đó gục chết. Em này sắp được tha, sớm hơn án tuyên rất nhiều vì là hót
gơ do các trại nhân toàn quốc bầu. Có một chi tiết không thấy ai khai thác, trong
đội ngũ tình nhân của em có cả cháu nội bác Khỏe.
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
Vị hòa thượng còn rất trẻ,
sinh năm 77, nhất bộ nhất bái mấy năm nay bắt đầu từ SG. Không rõ lí do gì các chùa ở hai tỉnh Thanh hóa và Ninh bình
không cho Hòa thượng tá túc, phải nghỉ ở nhà trọ, sang đến địa phận Hà Nam thầy lại được đón rước trọng thị.
Thầy đi con đường của mình
bằng một sự hành xác lạ kì. Cầu cho thầy đến được đích cuối.
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
Quét đường đón thầy qua.