Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Quê

Đi chơi thích hơn đi làm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy lúc nào cũng mới.


Dễ khí lâu mới lang thang, không định hướng, không di động, không nét niếc. Chụp một rừng ảnh, gặp một huyện người, gần 100 nốt muỗi đốt. May quá nó chừa mặt. Chồng lại bảo đấy là chỗ xấu nhất nên muỗi chê.


Tiếng là về quê, nhưng đặc sản quê giờ chỉ đẫm ở người già. Bà cụ gặp ở sân đền chao ơi là đẹp. Mũi cao thẳng tắp, cằm chẻ, mắt vời vợi. Cụ  xấu hổ cúi gằm xuống mẹt hàng khi thấy tớ nhìn cụ chăm chăm. Mà không thể không nhìn. Ngoài tám mươi, con cái lớn cả chẳng phải lo cho đứa nào, cụ ông bán thân bất toại đã dăm năm, mẹt hàng với mấy gói kẹo bột, mấy thẻ nhang vàng tiền giấy cụ bán cho có việc đỡ buồn. Mình hỏi bà ơi ngày xưa chắc bà đẹp lắm, cụ lại cúi xuống mủm mỉm có đẹp gì đâu, ngày xưa đi làm giao liên toàn phải lấy bùn bôi lên mặt mặc quần áo rách, mãi đến đêm mới được mặc cái áo nâu non mới. Cái cách cụ khoe ngày xưa của mình tế nhị chưa, yêu không thể tả được !  



Nhưng cụ này mới độc đáo. Chẵn 73, hơn cụ ông 22 tuổi. Bà ơi làm cách nào bà lấy được cụ ông trẻ thế? Cưa Tiệp đấy, trẻ hơn ông này! Bà chỉ lão chồng tớ, rồi quay sang  lái xe, ngang chú này. Sắn sởi đi, bà còn quay lại nói với cũng là duyên thôi mợ, chứ cưa Tiệp hay cưa giời mà không duyên không số  thì cũng vứt khi tớ hỏi kinh nghiệm cưa Tiệp của cụ. Cụ làm bọn tớ vui như Tết cả buổi chiều khi tớ thì tưởng tượng ra mồm mình  có phi công hăm mí còn lão chồng hân hoan đại may lấy được vợ quá trẻ.



Hỉ nộ ái ố chuyện quê, chẳng chuyện nào giống chuyện nào, đa âm đa sắc. Như tấm gương soi để thấy mình đáng thương và thảm hại. Ấy thế rồi vẫn nhảy bổ vào cái computer khi vừa về đến nhà, trốn ánh mắt  dịu dàng của  chồng bằng câu nói trớ:  thì xem bão bùng miền Trung ra sao!

1441 và TTX

Ngày 14/9, Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị số 1441/CT-TTg về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới. 25 năm làm tại TTX, tôi thấy Chỉ thị trên chỉ thuần túy là liệu pháp tinh thần, ít giá trị thực tiễn cho hiện trạng của hãng thông tấn quốc gia này.


Với Văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh thành trong nước và tại gần 30 quốc gia khác, trụ sở chính là 5 cao ốc khang trang vừa  mới xây xong hoặc đang xây nằm rải rác trên con phố đẹp nhất thủ đô, TTX là cơ quan báo chí có cơ sở vật chất vào hàng nhất nhì thế giới. Nếu bạn nào biết  BBC Luân Đôn  hay gần hơn là Bernama ( Malaysia ) thì sẽ thấy tôi không hề ngoa ngôn. Đấy là chưa kể đến trang thiết bị trong các tòa nhà và phương tiện làm việc của phóng viên. Toàn bộ đầu tư là tiền…nhà nước, dĩ nhiên.


Mô hình TTX hiện nay bắt đầu từ những năm 80, khởi thủy từ  TGĐ Đỗ Phượng copy mô hình của TTX Tiệp Khắc thời bấy giờ. Nghĩa là song song với chức năng làm ngân hàng tin tức Nhà nước( tôi nhấn mạnh chữ nhà nước), TTX sản xuất luôn những ấn phẩm trực tiếp tham gia thị trường. Hiện TTX có 8 đầu báo giấy ra ngày, tuần, tháng về tất cả các lĩnh vực, một tờ báo điện tử và một nhà xuất bản. Đi theo nó là các nhà in, Công ty phát hành…


Những năm 80, mô hình này cực kỳ hiệu quả về tuyên truyền cũng như về kinh tế vì đơn giản, đầu báo ngày ấy còn ít và các báo TTrẻ, TNiên, LĐộng, TPhong… chưa thành một thế lực cạnh tranh. Và nàng công chúa đã ngủ yên tới 20 năm, khi bừng tỉnh thức thì, nói thế nào nhỉ, không tìm được lối ra, thậm chí càng tìm càng lạc sâu hơn.


Nói về chức năng ngân hàng tin ảnh,  TTX bán được dưới ¼  lượng sản xuất ra( 13/100 tin- số liệu năm 2008), khách hàng chủ yếu là  Đài tiếng nói VN, báo NDân, báo QĐội và mặt hàng bán chạy nhất là tin về hoạt động của các nguyên thủ và chính phủ, các báo khác thường dùng loại tin này của TTX chủ yếu để bảo đảm tính …an toàn hơn là nhu cầu thật. Tuy thế, mặt hàng này hiện TTX cũng không còn độc quyền nữa khi trang web chính phủ ra đời, thông tin nhanh, chính xác hơn và  miễn phí. Lượng truy cập của chinhphu.vn cao hơn gần 4 lần so với vietnamplus.vn trong tháng 8/2009.


Việc TTX được quyền bác bỏ, thực chất chỉ thị 1441 nhắc lại điều mà TTX đã được quyền từ ngày 15/9/1945. Khi vai trò người phát ngôn bộ ngoại giao ngày càng được củng cố và đề cao  thì TASS được quyền tuyên bố là một sự lặp lại thừa thãi nhìn ở góc độ tuyên truyền từ chính phủ. Còn từ góc độ người đi mua tin, bạn sẽ chọn mua ở đâu, trực tiếp hay qua trung gian?


Nói thêm chuyện bếp núc là việc phát ngôn bác bỏ này TTX xin  từ thời cụ Phan Văn Khải còn đương nhiệm, nay chính phủ mới  cho.


Khi mảng việc  quan trọng bậc nhất (lại được độc quyền) để giữ vị thế trong làng truyền thông bị suy yếu, TTX thay vì tìm thuốc chạy chữa ngay lại dồn sự chăm chút( vật chất) cho  các sản phẩm tham gia thị trường. Hai mảng  chuyên môn này ví như  hình thức tự sản tự tiêu trong nội bộ TTX. Bán buôn không được, xé lẻ mang ra chợ ngồi bán. Thành công của TTVH, VN news hay  thất bại của Ttức chính từ căn nguyên này mà ra: chủ động, ít phụ thuộc( theo nhiều nghĩa) vào ngân hàng TTX  thì có thể tồn tại  ngoài thị trường và ngược lại.


“… các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có trách nhiệm chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho Thông tấn xã Việt Nam “. Chỉ thị này của Thủ tướng theo tôi là cả một nỗi hổ thẹn cho TTX, việc thường ngày ở huyện, việc tối thiểu của một cơ quan báo nay  phải nhờ đến tận Thủ tướng lên tiếng hỗ trợ. Tỷ lệ phóng viên giỏi của TTX là đáng thèm muốn cho mọi tờ báo. TTX có một đội ngũ nhân viên cực kỳ chăm chỉ không phải vì tiền. Tôi qua 5 đời TGĐ, 3 đời  sau này, không ai đủ thời gian để kịp làm những gì các ông định làm với TTX. Tôi chưa thấy ai đưa ra ý tưởng gì mang tính định hướng phát triển lâu dài cho TTX, chỉ có những chương trình hành động trong quỹ thời gian ngắn ngủi của các ông mà thôi.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Nhà báo và vài pha tai nạn trời đánh( not người đánh)

Thường xuyên và nhẹ nhất  là sai số liệu do nghe nhầm ghi nhầm và đôi khi, rất buồn cười, là do chính mình cộng vài con số bên trên lại, thành một con số lạ hoắc với toán học. Chừng ấy cửa khi chữ nghĩa đến tay bạn đọc, chẳng ai phát hiện ra cho đến lúc thằng ku con lớp 4 đọc được.


Tai nạn loại này thì nặng hơn, khốn khổ khốn nạn cho cả nhà báo lẫn ban biên tập vì gần như sau đó là dẫn tới kiện tụng giải trình rất lâu chưa nói đến việc bị nghi ngờ tính trong sáng trong quá trình tác nghiệp: phóng viên bị lừa bị thuốc, cũng đầy đủ các chứng cứ tài liệu nhưng chúng chỉ là một nửa của sự thật có lợi cho người cung cấp. Trong  mê cung xã hội hiện nay, đến các chuyên gia luật pháp còn rối mù tăng tít  nữa là nhà báo.


Tuy thế loại tai nạn bị thuốc còn có thể giải quyết bằng đính chính, nói lại cho rõ, cáo lỗi vân vân. Có một loại tai nạn oan ngang Thị Kính, ức thấu trời xanh, ai cũng biết oan mà không ai (hay tự) minh oan cho được, đó là tai nạn từ sự quảng giao mà ra hệ lụy.


Có ai buôn ma túy, làm má mì… mà mang ra khoe để nhà báo biết đường tránh? Nguyễn Quang Thắng, trưởng ban nội chính báo Công an TP HCM, bị kết án trong vụ đã lâu Năm Cam, một trong những nạn nhân tiêu biểu của dạng tai nạn này. Dăm lần ngồi nhậu với ông Năm  trong hàng trăm cuộc nhậu tương tự, thế nào mà link luôn với chuyện vợ Thắng bỏ mối rượu cho nhà hàng ông Năm,  trong hàng trăm mối tương tự. Chơi với Thắng hơn 30 năm, vừa thương bạn vừa hận nghề  vì tớ biết, tính Thắng nghệ sĩ và mã thượng từ hồi đi học, trong tòa mà hối lỗi cải tội cho qua chuyện thì Thắng không đến nỗi ngồi tù lâu như vậy.


Ma túy má mì  lại cũng chưa kinh bằng  một ngày đẹp giời, ông bạn quý lâu nay toàn bàn chuyện làm ăn gái gú, tự dưng nảy nòi thành lập một cái đảng của nợ đồng lăn nào đó và tên nhà báo ông ấy biên lên cho nó đủ…thành phần  uy tín. Lâm vào nạn này, nhà báo được vạ thì má đã sưng u. Quan bác bên tàng hình  VN, hình như đang dính trấu y chang.


Ai còn muốn làm nhà báo, giơ tay!

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Đại gia trong mắt gái

Cụ Nguyễn Văn Khôn định nghĩa đại gia là danh gia vọng tộc  hay học giả nổi tiếng. Đại gia theo nghĩa tớ là những người đông tiền, mà tiền chính hiệu của họ, chứ tiền nhà nước mà  bác làm giám đốc thì bác cũng như nhà em, chỉ là người làm thuê, không kém  không hơn nhau xu nào.


Tớ cả biết lẫn quen 2 đại gia giàu nhất thị trường trứng khoán theo bình bầu của bạn vờ nờ nờ và thêm vài ba người nữa, không nổi ở đoạn chứng chiếc nhưng cũng hay được rền vang mỗi khi kinh tế nước nhà nổi phong ba.


Kể ra biết đếm trên đầu ngón tay  thế mà dám ba hoa cả một entry là quá liều mạng. Nhưng đang ngứa tay mà chả biết viết gì, cái muốn viết thì bị chef treo bút. Lạy hồn.


Mẫu số chung của những đại gia tớ biết là họ rất kín đáo chuyện riêng tư, không vống lên gà anh tuần này chân dài tuần sau mềm mịn mượt lại cũng chẳng hãnh diện vợ anh bằng tuổi cháu nội anh. Rất đẹp trai, bằng cấp tây đông Âu như nhà chú Vượng mà cứ thanh minh hoài em không hề quen biết cô ca sĩ Thu Minh, tin từ đâu mà bảo em bồ bịch với cô ấy thế không biết. Độc đáo như chú Dũng ăn như tu ở như tù vợ cực đảm con cực ngoan. Chú  di chúc khu du lịch Đại Nam lại cho con với điều kiện không được mua bán chuyển nhượng công trình tâm huyết để đời của chú ấy. Hay như chú Vũ còn khó chịu khi có vị khoe thành tích cua gái trước mặt, chú ấy xếp họ vào loại văn hóa lùn xủn.


Họ làm giàu cho chính họ, dĩ nhiên, nhưng suy nghĩ của họ thì không luẩn quẩn ao làng như tớ. Họ không chỉ muốn họ giàu, mà còn muốn đất nước mạnh, họ nở mặt nở mày ngồi ngang hàng với anh Cổng anh Tiệc đứng chứ như bây giờ, ngồi với  Hàn xẻng đã thấy vinh rồi thì nhục quá, và đấy là lý tưởng làm giàu của họ. Nghe ra rất cụ tượng, chữ này giáo sư Lê Đình Kỵ giữ bản quyền, nó có nghĩa là cụ thể và tượng trưng.


Điểm thứ 2 tớ thấy họ giống nhau là… viết  rất tốt. Tệ nhất chú Dũng lò vôi thì cũng làm thơ, đọc hơi cáu tý nhưng thú giải trí này của chú ấy còn văn minh hơn chán vạn chú tưởng đại da. Diễn đạt khúc triết những vấn đề lớn của đất nước, đưa ra những ý tưởng thay đổi chừng mực khả thi, họ chuyển đến đúng nơi đúng chỗ cần nghe tiếng nói của họ và không  thiết công bố lên phương tiện thông tin đại chúng. Tớ được đọc vài bản, tư lợi nằm trong tổng thể chung, chả có dòng nào tương tự kiểu xin 10 tỷ thì năm sau hứa lên lại ngoại hạng hay ngược lại, không tiền thì em tụt. Người có 1 tỷ việt nam đồng đi chợ đã thoang thoáng hơn người có 1 triệu. Người làm ra 1 tỷ Mỹ đồng  biết cách thông minh nhất thuyết phục nhất để điều khiển, khuynh loát thiên hạ - Thiên hạ, vượt ra cả ngoài tầm quốc gia – chứ không chỉ thô thiển rị mọ dựa duy nhất vào uy lực của  tiền.


Gái xế như tớ thì chỉ mong sống đến thời  cả nước hừng hực sống chiến đấu học tập lao động theo gương đại gia. Thế mờ không hiểu dăm em teen chân dài cứ đăng đàn là em ứ cần đại da, là sao, nhể?

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

một ngày trọng đại

Sáng sớm, lẩm bẩm, ôi mẹ yêu bố quá. Bố tủm tỉm  hết tiền chứ gì.


Không, còn đầy. Ấy là mẹ bắt chước bạn Thiên Ca trên mạng, gào tướng lên ghét Demi Moore quá vì bạn ấy tin rằng ghét của nào trời trao của đó.


Thế mẹ đang ghét ai.


Tiền.


Ngày này năm bao nhiêu trước, bố và mẹ gặp nhau, sau cú bắt tay định mệnh bố và mẹ bện chặt nhau cho tới tận giờ. Ngày ấy tóc bố còn đen và mẹ chỉ nặng 44 cân. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nhà mình bố gánh cả nhà lẫn tổ. Tuần 7 sáng hết 6 mẹ càphê cà pháo ngoài đường. Sáng còn lại ngủ nướng đến 9h nhịn điểm tâm giữ eo. Cũng một tuần 6 tối mẹ về muộn do công việc giờ giấc không giống ai. Tối còn lại cằn nhằn cau có vì căng thẳng ở cơ quan. Chưa một lần bố phiền trách mẹ dù từ thâm tâm lẫn  nói ra miệng, bố luôn mong muốn mẹ sang làm kinh doanh không phải để đỡ đần bố mà để mẹ nhàn hạ hơn. Chưa một lần chưa một lần nào bố to tiếng, chừng ấy năm trời, dù mẹ hiếm khi dịu dàng với bố.


Bố lụi hụi mang mang vác vác trứng cá, chà bông, bánh chưng… sang tận Mỹ cho con. Con vừa ăn vừa khóc vì thương bố.


Bố chưa một lần quên tặng quà cho mẹ, những ngày gi gỉ gì gi của mẹ bố cũng không quên. Chưa một ngày xa nhau nào mà bố không gọi cho mẹ một lần chỉ để thông báo thời tiết  và hỏi mẹ ăn gì chưa cấm nhịn.


Nếu mà có kiếp sau, bố đừng mong thoát khỏi tay mẹ, giống như ở kiếp này.


 

Viết lộn xộn về IDS

 Sau khi IDS quyết định giải thể để phản đối Quyết định 97 Về việc ban hành Danh mục  các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, tôi mới biết đủ tên  16 vị trong viện. Có 2 nhà báo mà tôi nể trọng. Trước, tôi từng ước ra miệng mụ Kim Hạnh này làm chef … thành phố Hồ Chủ tịch.


Giáo sư Hoàng Tụy thỉnh giảng lớp đại học chúng tôi ngày ấy. Nho nhã  uyên thâm tương tự như các cụ Hoàng Như Mai, Hoàng Nhân, Cao Xuân Hạo… Trừ thầy Hạo, các thầy đều chỉ dạy tôi một môn. Tôi được điểm cao nhất là môn Văn học phương Tây của thầy Nhân, học rất khá môn Ngữ âm học của thầy Hạo nhưng sau này gặp lại, thầy chỉ nhớ tôi…trắng nhất lớp.


Quay lại chuyện IDS, 2 cá nhân nổi bật  trong viện là ông Nguyễn Quang A và bà Phạm Chi Lan. Tôi không đánh giá cao bà Chi Lan như nhiều người nhưng rất ngưỡng mộ ông Quang A. Các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông tôi lưu file khá nhiều, xem như là cuốn sách giáo khoa về  kiến thức xã hội.


Việc quyết định giải thể IDS là phản ứng chính trị, thoạt trông là một hành động đột phá công khai  phản ứng lại chính phủ nhưng bình tĩnh xem xét, với tầm cỡ của ít nhất 9/16 vị trong viện, thì việc các bác công khai phản ứng lại các quyết sách của chính phủ là thường xuyên lâu nay với đầy trách nhiệm công dân và tinh thần trí thức, thái độ này không mới mẻ hay đột phá gì.


Thế nên, việc giải thể IDS kèm theo lý giải nhằm phản ứng lại với 97 làm tôi thất vọng vì nó nặng tính dỗi hờn pha cha chú  hơn là hành xử của bậc trượng phu. Đóng góp của IDS mà Nhà nước đã tiếp thu, trực tiếp hay gián tiếp nhà nước thừa nhận đi nữa , thì hiệu quả sau nó là hàng triệu con dân  được nhờ, được hưởng lợi từ trí tuệ của các bác.


97 ra đời không phải để đối phó với riêng IDS. Khoảng trên 150 tổ chức vướng vào cái 97 này. Vậy thì, tại sao IDS không từ tốn làm lại các thủ tục hành chính theo hướng dẫn để tiếp tục tồn tại đàng hoàng. Tiếng nói của một tập hợp, một tổ chức vị thế  khác hẳn phát ngôn của một cá nhân đơn lẻ. Trí tuệ chỉ thổ lộ cùng các phương tiện truyền thông, thì đạt được mỗi hữu dụng là sướng tai những người đọc báo và ngang bằng những người trùm chăn  chửi đổng. Thương hiệu  gầy dựng 2 năm nay, bỗng chốc xóa đi chỉ vì chấp vặt những nhận xét của cơ quan an ninh hay dăm vài quyết định hành chính, hiểu đơn giản như tôi là, IDS sạch vốn trắng tay.


 


 


 

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

nhắn tin các tin nhắn

Cả tuần nay vứt số máy cũ ở nhà, rảnh mở ra mới thấy cơ man nào là tin nhắn. Beo có ưu điểm trẻ rất lâu nhờ không bao giờ nhớ số phone của ai. Biết số Beo chắc cũng toàn người quen. Túm quần lại có mấy  iêu cầu của các tin nhắn như thế này.


 Nhiều nhất là các bác( chú cô em cháu) muốn Beo viết tiếp chuyện Osin. Beo zả nhời thế này nhé: blog Beo là chỗ chơi riêng của Beo, không phải là chỗ trưng cầu dân ý nên Beo không bao giờ mở còm kiếc gì là thế. Nếu có mở thì do Beo quên clic chuột và sửa sai ngay tắp lự. Beo sẽ viết khi có nhu cầu viết và thích viết. Không  kích được Beo thượng đài đánh nhau để các bác thưởng lãm đâu. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ hay là muốn nhanh cũng phải từ từ bác Hòa, bác Chúc, bác Ngát, bác Diệu...nhé.


Đông thứ nhì, lạ nhất, là các bác quan tâm lo lắng đến nhan sắc Beo. Từ   lão giám đốc 1 kênh cáp HCTV, mụ Bông súng Cần thơ, mụ cải lương chi bảo đến bọn chíp hôi Lê thiếu nhơn,Tiêu nguyên, Bố cu Hưng, Vzu, Boo Boo. Thanh kìu quý vị. Riêng lão bác sĩ Hồ Hải và  Ku Thao thức sài gòn là Beo căm lắm, dám bảo Beo xế chiều ngay chỗ đông người. Xế là xế thế nào, giữa trưa, nhá.


Cuối cùng là có  tới 4 số, hỏi kinh nghiệm du học cho con. Beo đoán là các chị. Tuần này Beo bận đi tỉnh nhưng hứa với các chị sẽ  viết thật cụ thể chi tiết những điều Beo biết để các chị yên tâm khi cho các cành vàng lá ngọc của mình sang xứ người. Beo cũng cố gắng viết sớm vì đúng đây là thời điểm làm thủ tục  cho các cháu nhập học mùa Xuân. Chị  có số đuôi 0841 beeline, Beo không chảnh đâu mà số máy ấy Beo  hiện gần như không xử dụng. Sorry chị nhé.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

chép có lược bỏ từ nhà bác Đông A

Viện nghiên cứu phát triển IDS tuyên bố giải thể để phản đối quyết định 97 của Chính phủ về danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu và cấm các tổ chức nghiên cứu khoa học công bố phản biện công khai.

Nhìn chung ở đây có hai vấn đề chính:

1. Danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay danh mục các lĩnh vực không được phép nghiên cứu.

Thoạt nghĩ có thể cho rằng hai danh mục trên là tương đương, nhưng thực ra có vấn đề rất tinh tế trong đấy. Các quốc gia trên thế giới có cấm một số lĩnh vực nghiên cứu, và cấm ở một số mức độ khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ có Human Cloning Prohibition Act, cấm tất cả các tổ chức nghiên cứu của nhà nước hay tư nhân tiến hành nhân bản vô tính người. Ở mức độ thấp hơn, trước đây Tổng thống Bush ban hành lệnh cấm các cơ quan công tài trợ nghiên cứu về embryonic stem cell research, mà mới đây Tổng thống Obama đã bãi bỏ lệnh cấm này. Như vậy có thể thấy có danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu, và danh mục các lĩnh vực nghiên cứu mà các cơ quan công bị cấm tài trợ nghiên cứu. Tôi không biết có quốc gia nào trên thế giới thay vì ra danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu bằng danh mục các lĩnh vực được nghiên cứu như ở Việt
Nam. Nếu Quyết định 97 ban hành danh mục các lĩnh vực cấm nghiên cứu thì tôi tin rằng sẽ không ai phản đối. Về mặt lý thuyết, cách ban hành danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay ban hành danh mục các lĩnh vực bị cấm nghiên cứu có thể cho là hai cách tương đương nhau, nhưng về mặt thực tiễn chúng lại không tương đương nhau, bởi vì cách thức đầu sẽ bị Chính quyền kiểm soát tinh vi hơn. 

2. Phản biện của tổ chức nghiên cứu khoa học: vấn đề này là đặc thù riêng của Việt
Nam, rất khó có thể phân tích ra ngọn ngành đầu đũa được. Nhưng nhìn chung cấm công bố phản biện của các tổ chức nghiên cứu khoa học là thể hiện sự yếu thế của chính quyền về khả năng phản biện lại phản biện, cũng như khả năng chứng tỏ tính đúng đắn của các chính sách và hoạt động của mình một cách minh bạch và tường minh.


***


Gần đây blog Đông A cứ như có 2 người viết chứ không phải 1. Sao lại bỏ thời gian chanh nuận với commenters làm gì nhỉ trong khi, trừ của bạn hữu giàu tính tình cảm hơn lý trí, thì tuyệt đại đa số các comment chỉ dùng để giải trí khi mệt quá.

Ảo mà thật

mumble_nhocsieuquay: em muốn cám ơn các bác


mumble_nhocsieuquay: trong tòa soạn Tuổi Trẻ


mumble_nhocsieuquay: chuyển lời hộ em


mumble_nhocsieuquay: bác k biết đâu


mumble_nhocsieuquay: đọc đc 1 bài như thế


mumble_nhocsieuquay: chưa kịp đọc


mumble_nhocsieuquay: đã lo chụp lại


mumble_nhocsieuquay: co' bao h như thế này không!!!


mumble_nhocsieuquay: nhắc nhau


mumble_nhocsieuquay: :"Chụp lẹ nhé, mai bài sẽ gợ"


mumble_nhocsieuquay: gỡ


hong ho: bạn phải làm nghề


hong ho: mới thấy đau


mumble_nhocsieuquay: e chỉ là ng` đọc báo


mumble_nhocsieuquay: e ngồi trog nhà trg`


mumble_nhocsieuquay: hằng ngày nge thầy cô giảng


mumble_nhocsieuquay: sử VN


mumble_nhocsieuquay: và khi em hỏi


mumble_nhocsieuquay: sao NN cấm biểu tình


mumble_nhocsieuquay: cô thầy nói


mumble_nhocsieuquay: việc đó...vô ích


mumble_nhocsieuquay: cứ để NN lo


mumble_nhocsieuquay: lịch sử - 1 môn khoa học có lúc e nghĩ là sáo rỗng


hong ho: Hồi xưa mình học văn


hong ho: ngu lắm


mumble_nhocsieuquay: đào đc 1 chữ


mumble_nhocsieuquay: ...vật vã


mumble_nhocsieuquay: nhất là...trog thời đại k thể vik thật


hong ho: nói vậy cũng hok hẳn đúng


hong ho: các đồng nghiệp của mình


hong ho: họ rất cố gắng trung thực đấy


hong ho: nên tôn trọng sức lao động của họ


hong ho: đôi khi mình hay "mắng" mấy bạn BBC


hong ho: cũng vì cứ chửi đồng nghiệp trong nước là bồi bút


hong ho: họ có làm trong hoàn cảnh tụi mình đâu



hong ho: cho mình chép đoạn chat này lên blog nhé

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

giá như...

Giá như Tuổi trẻ còn những Bùi Thanh, Quang Vĩnh, Huỳnh Sơn Phước nắm đầu...thì đâu đến nỗi Hoàng Sa tường trình 35 năm sau phải ngừng đăng mấy ngày  chỉ vì cú điện thoại trực tiếp của ngài Tổng lãnh sự quán tàu cho TBT Tuổi trẻ. Cái này tớ gọi là bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý tình huống mặt báo yếu, thêm nữa việc phán đoán thời tiết chính trị của bạn này ngang chị gì Lan bên khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết ngày hôm qua.


Giá như Hải Miên đừng bỏ đi. Giá như Kim Sánh còn làm T TKTS thì style Thanh niên đâu có bị nhạt nhòa nửa tỉnh nửa ngủ như hiện nay.


Giá như mụ Minh Hiền nhẹ nhàng mà quyết liệt của DNSG hay lão Nam Đồng không ngán ai của PL TPHCM chưa nghỉ hưu.


Tiếc các đồng nghiệp giỏi quá. Toàn chết oan vì một vài thằng đốt đền.