Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CHƯA BAO GIỜ, NÓ THƯƠNG CHỒNG ĐẾN THẾ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Chồng nó chết rồi.


Thời hạn tang chế, người bảo
1 năm người 27 tháng.


Nó, chẳng nghe ai. Đeo miếng
chữ nhật đen như cái huy hiệu trên ngực trái, ngày giỗ năm thứ 3, nó tháo mang
ra mộ chồng, nhấn xuống ô đất bằng viên gạch trên nắp mộ. Thủ tục đoạn tang thế
là xong.


Hôm ấy, nhìn vào bát nhang
loe ngoe mấy cái chân nhang của chính mẹ con nó thắp lên từ lần thăm mộ trước,
nó thấy thương chồng và đó là lần thứ hai trong 5 năm chung sống, nó có cảm giác
ấy.


5 năm, hết 3 chồng nó dính
bệnh nan y. Chạy chữa đông tây không thiếu chỗ nào. Trong một buổi trưa quẫn
trí, chồng nó lao đầu từ lầu 3 xuống đất. Khi nó chạy xuống đến nơi, thành bụng
chồng nó rách toang, nội tạng  trào cả ra
ngoài. Nó cũng chịu, không thể giải thích vì sao lúc ấy nó không cả kinh khiếp lẫn
xót thương.


Lòng nó lạnh tanh trong
suốt  cái đám ma dòng người viếng đông ngàn
ngạt. Mẹ chồng nó mắt long sòng sọc. Cũng  còn nhẹ bởi quan khách đông nên  bả  không chửi được con với bố mẹ con như ngày
thường, cô ạ.
Nó kể.


Nhà nó, chẳng giàu chẳng  nghèo, na ná như hàng ngàn hàng vạn gia đình
ở cái thành phố tấp nập này. Học hết lớp 12, trượt đại học, nó được một hãng
rượu nhận vào làm chân tiếp thị. 6h tối hàng ngày, đóng bộ đồng phục của
hãng,  cầm chai rượu đi lòng vòng các bàn
mời  chào khách uống. Công việc không có
lương, chỉ được hưởng hoa hồng từ số 
rượu bán được.


Nó tán chồng nó trước.


Chủ động, nhưng không bắt đầu
chỉ từ thiện cảm.


Chồng nó là khách VIP của
quán. Mỗi lần  đến nhậu, đích thân chủ
quán xăng xái xuống hầu bàn. Và không lần nào chồng nó đến một mình cho nó cơ
hội buông  lời ong bướm. Hôm này  cô ca sĩ 
hôm khác cô người mẫu đeo chặt.


Nhan sắc không bằng người. Nó
phải ủ mưu.


Nó tưới nguyên li rựou lên
người một tháng sau là chồng nó. Và nó khóc sướt mướt, khóc chân thành về cái
lỗi vụng về của mình.


Ngay hôm sau, chồng nó đến
quán, một mình. Hai đứa biết toàn bộ gia thế của nhau.


Tối hôm sau nữa, nó ăn cái
tát đầu tiên xây xẩm mày mặt từ bà Long sòng sọc.


4 trận đòn tương tự thế. Hãng
rượu, buộc phải chọn giữa lời đe dọa đóng cửa của Long sòng sọc hay cho một
trong những nhân viên tiếp thị giỏi nhất của mình thôi việc.


Nó thắng.


Chúng nó về ở với nhau trong
ngôi biệt thự ngay cả lúc mơ mộng nhất nó cũng không tưởng tượng được mình sẽ
là chủ nhân.


Nhìn nhà cửa xe cộ của con
gái, bố mẹ nó cũng  bớt phần đắng cay trước
những rủa xả tục tằn của gia đình chồng nó, không từ cả hai ông bà.


Con nó sinh ra thiếu mất 10
ngày kể từ ngày nó bước chân vào biệt thự.


Nghiệt nỗi, con trai mà giống
nó y đúc, không nét nào của bố.


Cháu chưa đầy tháng, đích
thân Long sòng sọc xách đi thử ADN. Nó nhận một trận chửi chưa từng có khi kết
quả xét nghiệm được gửi về. Trái mong đợi của Long sòng sọc nhưng chồng nó,
thỏa lòng.


Chưa dứt sữa thằng lớn đứa
thứ hai đã loi nhoi trong bụng. Chúng nó dọn về căn chung cư mà theo nó, tổ quỷ chứ nhà cửa gì cô ơi.


Chồng nó ngã bệnh.


Đêm đầu tiên trong tổ quỷ, chồng nó đã cố gắng làm tình với
nó sau cả năm giời bầu bì chửa đẻ. Đó cũng là lần đầu tiên, nó thương chồng,
xót xa cho thằng đàn ông  đang  bẽn lẽn vì bất lực, nằm bên cạnh.


***


Ngày đoạn tang bên mộ chồng,
chờ hương tàn, nó dẫn con  đến thẳng một
gara quen nhờ bán cái xe chạy từ ngày lấy nhau. Cái xe này mua bằng tiền ông bà ấy cho. Con không muốn dính dáng gì đến
họ nữa, bán đi cho khuất cô ơi.


Bọc tiền bán xe chưa kịp kiểm
đếm, nó phải hộc tốc mang trả lại.


Ông bả đòi bỏ tù con vì tội ăn cắp xe của ông bả đem
bán.
Con trả xe lại rồi, coi như con bị mất cắp vậy. Giọng nó vô cảm qua
điện thoại.


Sáng nay, trờ tới cơ quan đã
thấy nó đứng ngay trước cửa, nước mắt tong tong hai hàng.


Ông bả đòi quật mồ con ông bả lên để  xem con có giết chồng con không. Người hay là
gì hả cô? Chưa bao giờ con thương chồng con như vầy, cô ơi.

BI KỊCH CỰC ĐOAN

Dòm vào đâu cũng thấy cực đoan.
Tội phạm cũng trở nên cực đoan, con cầm dao giết cha mẹ vì không cho tiền. Em gài mìn vào xe máy giết cả chị và cháu vì...không vì cái gì.
Các giải pháp kinh tế thì ngắn hạn nên chắp vá, chủ yếu xử lí tình huống bằng biện pháp hành chính nên loạn đả xà bần mà vẫn  không được như ý.  
Như phản xạ cố hữu lâu nay, quay sang tìm xem thằng nào  có  lỗi,  giống như nhà đang cháy mà mải cãi nhau, vì ai mà cháy.
Cuối cùng, như một phát kiến đậm tính thời đại,  tìm ra đích danh kẻ
đốt nhà: lợi ích nhóm.
 
Mở mồm, là lợi ích nhóm.
Lợi ích nhóm có gì sai. Và có phải bây giờ mới nảy nòi lợi ích nhóm đâu. Cân bằng xã hội là cân bằng về lợi ích kia mà.
Về chính trị, báo chí chính thống đang đuổi người đọc sang đọc các loại blog,  nơi nồng nặc mùi của chiến tranh tâm lí và cực đoan tột bậc  trong nhận định tình hình.
Có trăm người, 99 người điên, vậy ai là người không điên?