*** Trước tiên, mượn chính
mồm 2 nhà báo VOV để khẳng định tính chính danh cũng như hiệu quả của cuộc
cưỡng chế của chính quyến tại Văn giang.
http://vov.vn/Home/Hoan-thanh-cuong-che-72ha-dat-o-Van-Giang-Hung-Yen/20124/207565.vov
Cho đến hôm nay đã thêm Hội
luật gia tham gia vào đội ngũ khóc mướn cái clip, tác giả bài báo trên bị lực
lượng đang thi hành công vụ nện cho lên bờ xuống ruộng.
Trong đám khóc mướn, chưa
thấy ai, nhất là mấy ông luật gia, đả động đến tính không chính danh của hai
nhà báo trong quá trình tác nghiệp: không một mẩu giấy tờ lận lưng, ngoài việc”
bảo bằng mồm” với các lực lượng chức năng ta đây là nhà báo.
Nguyên tắc tối thiểu, không
cứ tác nghiệp ở những chỗ đã được cảnh báo trước sẽ có nguy hiểm, mà bình
thường nếu anh chưa có thẻ nhà báo thì bất cứ cơ quan báo chí nào cũng đều
phòng thủ cho phóng viên của mình tờ giấy giới thiệu. Giấy này thường có thời
hiệu sử dụng 1 tháng, hết hạn cấp tiếp và đến được tất cả các đơn vị có liên
quan đến địa bàn tác nghiệp của phóng viên đó.
Không giấy tờ chứng minh, cái
việc bảo bằng mồm ấy, suy cho cùng, có khác gì mấy thằng vượt đèn đỏ bảo với cảnh sát giao thông tao là con cháu tướng Nhanh.
***Ở quê đám ma nào mà ít hờ
(tiếng quê chỉ sự gào khóc) là con cái người chết thuộc hàng bất hiếu, thế nên
nhà nào ít con hay con cái đi làm thành phố không biết hờ, phải thuê mấy bà khóc mướn chuyên
nghiệp hờ thay.
Đất lề quê thói, khóc mướn âu
cũng là tục không xấu cũng chẳng tốt, một cách kiếm tiền sạch của mấy bà mấy
bác nông dân.
Khóc mướn trong làng trí thức,
bày ra một sự bế tắc về tư tưởng. Chiếc
áo thể chế chính trị hiện hành đã trở nên chật chội, vậy nhưng thay áo thế nào, thằng biết thì chưa lên
tiếng, thằng đang phất cờ thì lưu manh, chỉ khiến dân chúng thêm khoái vận nguyên áo
cũ, cho nó lành.
Đám khóc mướn, nằm khúc giữa
hai thằng, tự tụt quần sịp phơi trym lại tưởng đang đòi thay áo.
Nhục như con trùng trục.