Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

BÌNH LUẬN LĂNG NHĂNG




Mỹ


Ngoại trưởng Hillary Clinton yêu
cầu VN cải thiện nhân quyền


Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam ngưng các
cuộc bắt giam cũng như kết án những người bất đồng chính kiến vì tiếng nói của
họ.


Nói thật, Beo cảm thông với những thông tin
lừa mị rất xa với sự thật kia. Lý do: âu cũng là cái phao cuối cùng cho những
ngừơi bất lực trước thời cuộc bám víu, chí ít về tinh thần.


Mỹ đã và đang không mấy nhiệt tình với chuyện
nhân quyền của VN. Dăm vài phát ngôn của chính khách lớn nhỏ Mỹ khi qua Việt
nam đầy tính lấy lệ. Tiếng Hán Việt có rất nhiều chữ lệ mang những
nghĩa như:  Phép tắc, Thói quen, Trái ngược, Khuyến khích, Dữ tợn, Nước
mắt…Lệ trong phát ngôn (chính xác) của bà Clinton tại SOM ASEAN vừa kết
thúc hôm qua ở Hà Nội mang nghĩa đúng như một bạn đọc đã viết trên VOA để
khẳng định tính chính danh của Mỹ là một thành trì của tự do nhân quyền
. Hết.
Chỉ có thế thôi.


Từ tất cả những sự việc nhận thức được, chưa
bao giờ Beo thấy người Mỹ mang quyền lợi vật chất ra đổi lấy các giá trị tinh
thần. Trừ khi các giá trị tinh thần kia trong tương lai sẽ đẻ ra thêm vật chất
cho Mỹ. Mỹ đồng ý cho Việt nam làm giàu Uranium tại SOM Đà Nẵng, điều mà khối
các nước Arập mơ cũng không được. Vì, chỉ lỡ một nhịp mà nhà máy điện hạt nhân
đầu tiên 7 tỷ rơi vào tay người Nga. Cái thứ hai đang treo lơ lửng kia, hẳn
người Mỹ không ngồi yên tắc lưỡi chờ hay đổi nó lấy tự do cho những người bất
đồng chính kiến.


Nói ngoài lề tý. Bất đồng với
chính kiến thì là tà kiến hay phụ kiến nhỉ?.


Trung


Giả dụ ra một tình huống thế này.


Trung quốc tấn công Việt nam ( như dạo 79
ấy).


Liệu Trung quốc có dám ném bom vào mỏ
Bauxite, đặt mìn phá đường tàu cao tốc hay đốt rừng của người Trung quốc đang
đầu tư. Liệu giới tài phiệt Trung có đồng tình cho chính phủ ra lệnh tấn công
vào nơi hàng núi tiền tươi thóc thật của họ, đang nằm ở đó.


Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, nhưng Việt ta
giờ nói tốt quá chứ không nói hảo lớ. Chúng ta dùng bảng chữ cái
latinh chứ không dùng chữ tượng hình và ngay cả thời dùng chữ tượng hình, thì
chữ hảo của chúng ta cũng không chỉ có 2 chữ nữtử ghép
nhau. Hà cớ gì 2010 này ta sợ Trung quốc thế, nơm nớp lo liệt kháng Tàu đến mụ
mị?


Rất nhiều người cố tình không thấy, con đường
ngắn nhất nối tiểu vùng Mêkông và Trung quốc là qua Việt nam. Có đường sắt cao
tốc, con đường ấy còn ngắn gấp 7 lần nữa. Kênh Sué( Panama 

) nuôi Panama cho tới tận
giờ dù trả giá bằng mạng sống của hai đời tổng thống cùng hàng trăm căng thẳng
chính trị khác. So sánh thế  hơi buồn cười vì Sué(Panama) hệ lụy chỉ đến khi công
trình đã hoàn thành và sinh lời quá lớn. Còn ở ta, đã nghèo còn mắc cái eo…


Đang chờ bản dịch sang tiếng Anh
của bác Ôn trên các mạng Trung cộng sẽ quay lại đề tài này, bản tiếng Việt hay
thật nhưng, cứ kiểm tra chéo cái cho chắc ăn. Sozy các bạn BNG nếu đang đọc
entry.


The curious case of Việt kiều


Câu này Beo nhại tên một bộ phim nổi tiếng.
Anh chàng Benjamin Button sinh ra và kết thúc cuộc đời ngược với hình hài sinh
học tự nhiên. Điều này dẫn tới bi kịch là khoảng thời gian được tận hưởng hạnh
phúc của anh ta cực ngắn. Cái khác nhau giữa phim và đời Beo muốn nói tới ở đây
là, trường hợp Benjamin trở nên hợp lý vì suy cho cùng nó vẫn nằm trong vòng
sinh lão bệnh tử của đời người, chỉ sắp xếp ngược lại quy trình ấy mà thôi.
Việt kiều, một mặt nuôi giữ oán thù với chính quyền đến mức mù quáng, mặt khác
lại chắt bóp từng đồng từ mồ hôi nước mắt gởi về cho thân nhân, mỗi năm mỗi
nhiều hơn. Tay phải làm dân giàu lên tay trái
làm đất nước suy vi, hẳn đây mới là curious case thực sự khi khăng khăng phủ
định một sự thật nhãn tiền, dân cường nước thịnh.


Beo  nhìn cảnh các ứng viên tranh cử
giữa nhiệm kỳ bên Mỹ. Họ đang làm ấm lòng Việt kiều bằng những lời hứa hẹn mang
lại nhân quyền cho Việt nội (mà mỗi lần họ  hứa, được chứng minh ngay sự
khả thi với vài chú quốc nội nhập kho), thay vì hứa giảm thuế, tăng việc làm,
tăng phúc lợi xã hội… như ứng viên người Hoa, chợt thấy thương dân Việt mình
quá.


Nói cho rõ, Việt kiều trên đây là
hình dung của Beo thông qua hàng trăm trang báo mạng tiếng Việt, không biết có
đúng với số đông Việt kiều hay không.



Từ điển Le Petit Larousse trang 1694 gọi kênh Suez là canal de Sué. Beo thì
muốn nói đến cái kênh giết 2 đời tổng thống
Panama là canal de Panama. Thanh
kìu Ku Trâu và mítơ Do nghe
.

.Vụ nhà máy điện hột nhưn thứ hai bạn nào mún bít thì Beo
chat riêng. Hổng viết ở đây được
.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

PHẠM LUẬT HAY NÓI DỐI, CÔNG KHAI?



Đảng bộ Hà Nội cũng sẽ không bầu những cán bộ tham nhũng, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu
quả. Lịch sử chính trị chưa rõ, có biểu hiện giàu nhanh,
nhiều nhà, nhiều đất không rõ nguồn gốc, kê khai tài sản không minh bạch, bản
thân có lối sống thiếu gương mẫu hoặc lợi dụng chức quyền thu lợi bất chính.


http://vietnamnet.vn/chinhtri/201010/Ha-Noi-kien-quyet-khong-bau-can-bo-giau-nhanh-944652/


Đã biết họ tham nhũng thì
phải bỏ tù, phải kỷ luật đảng, phải tố cáo ngay …chứ sao còn đưa vào diện bầu
hay không bầu.


Các ông chủ của Yahoo, Facebook
và ngay cả B.Gate đều chết tốt khi vào Việt Nam vì, nói như thế kia, giàu nhanh
tương đương một loại hình tội phạm hay thấp hơn chút: kém đạo đức.


Cả hai cái đo đỏ trên đều vi
phạm luật pháp hiện hành. Cái trước là  tội không tố giác tội phạm ( điều 21 or 22 của
Bộ Luật hình sự) và cái sau là vu khống khi chưa có bằng chứng (điều 122 ).


Giá bạn nhà báo “có lòng”  tý với người phát biểu, chỉ cần thêm mấy chữ
như nghi vấn tham nhũng hay giàu nhanh bất minh, bạn Beo chả mất công ngồi biên lại
thế này.


*


**


Con số 94.000 tỉ đồng chi cho Đại lễ 1.000 năm Thăng
Long - Hà Nội được nói tới đây đó trong dư luận cũng như một số trang điện tử
là con số
hoàn toàn không có cơ sở và có thể nói
là hết sức sai lệch.
(
Báo Đảng Hà
Nội  đây: Có thể 94.000 tỷ đồng đã được chi ra, thậm chí là nhiều hơn con số đó.
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/382643/ho-da-xuc-pham-niem-tu-hao-dan-toc-cua-nguoi-dan-viet-nam.htm)


 - Kinh phí tính vào đại lễ là số kinh phí trực
tiếp chi cho hoạt động của các chương trình lễ hội mà chúng ta tổ chức trong 10
ngày. Tôi cho rằng, con số này tới thời điểm cuối tháng 10.2010 rất khó có thể tính đúng, tính đủ.


http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201044/20101029030645.aspx


Trước tiên là bạn nhà báo chọn
sai đối tượng phỏng vấn. Con số chính xác chi ra từ ngân sách nhà nước thì phải
tìm đến giám đốc sở tài chính Nguyễn Thị Hà Ninh hoặc Bộ trưởng bộ tài chính Vũ
Văn Ninh. Song Ninh có đủ số liệu và thẩm quyền công bố thông tin mà bạn đọc
báo quan tâm, nếu không muốn nói là cực kỳ quan tâm hiện nay.


Lời khẳng định chắc chắn của
đo đỏ trên bị ngay chính đo đỏ dưới phủ định. Cặp khẳng- phủ  lặp lại vài lần trong bài. Bài này vào tay
Beo xử lý là” xong” bác phát ngôn luôn.


Mấy hôm đại lễ, mémé buồn
thiu bẩu: đại diện thủ đô phát biểu mà tịnh không thấy ai nói tiếng Hà Nội. Tầng
sâu văn hóa Hà Nội không phải nằm dưới ba thước đất Hoàng thành mà chính trong
ngữ âm ngữ điệu của giọng nói. Cái này Beo bẩu.



TẮT ĐÀI ĐI NHÉ!



Cái này chép từ Philippines Star, bận quá 
tối sẽ giải thích vì sao quăng  lên đây.


Hết bận rồi nhưng chưa kiểm chứng
được thông tin nên vẫn gác lại đã


 Tổng thống Phi Aquino và chủ tịch VN Nguyễn
Minh Triết đã tham gia làn sóng kêu gọi chính quyền Myanmar
trả tự do cho Aung San Suu Kyi trước ngày 7-11, tức ngày của cuộc bầu cử dân
chủ đầu tiên trong 20 năm ở Myanmar
.


Aquino nói với báo chí tại Manila : “Chúng tôi đã đấu tranh cho bà Aung
San Suu Kyi từ lâu nay. Cơ sở của chúng tôi là sự ổn định của một quốc gia
thành viên sẽ dẫn tới sự ổn định của cả khu vực ASEAN”.


Ông Aquino nói rằng trái tim của ông hướng
đến Aung San Suu Kyi. Ông nói: “Sang năm, chúng tôi sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cách
mạng của chúng tôi. Chúng tôi đã thành công trong việc chuyển sang chế độ dân
chủ một cách hòa bình. Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại với Myanmar về một số
lời hứa trước đây”.


Aquino nói rằng việc thả Aung San Suu Kyi
trước ngày bầu cử 7-11 sẽ nói lên nỗ lực dân chủ hóa của Myanmar . Ông cũng
kêu gọi Myanmar
thả hết các tù nhân chính trị, gồm cả Suu Kyi từng có giải Nobel hòa bình.



Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Cánh đồng bất tận


Trưa nay
đi coi CĐBT, kẹp giữa hai phi công trẻ. Gặp cả Khánh Chi, Đỗ Ngọc.


Chốn vui này mà bình phin thì
vô duyên. Dăm vài nhận xét, ku phi công  nó biên ra, Beo chép lại  của
nó cho nhanh.


Vì sao cả rạp cười rần rần
khi coi Cánh đồng bất tận????


Bà Beo nói: "Nếu muốn
làm phim ăn khách, phải trả lời được câu hỏi đó!"


Trong 1 lần pv Đạo diễn
Nguyễn Quang Dũng, anh nói rằng anh thường ra rạp xem phim của mình cả mấy chục
lần, từ SG cho tới HN. Và tôi tin đó cũng là một trong những lý do vì sao phim
của anh làm ra ngày càng ăn!


Xin lỗi nhưng tôi không biết
vì sao rất nhiều người nói rằng họ khóc không chỉ 1 lần khi xem CĐBT. Tôi không
tìm thấy điều đó ở cái rạp kín 2/3 bên Nguyễn Du trưa hôm nay. Người ta cười
khúc khích, cười rần rần với rất nhiều chi tiết mà đáng lý phải mếu mới đúng:


- Ví dụ tiếng ho/đằng hắng
của người cha là sự đau đớn, ghìm nén vì ông không quen thể hiện bằng lời nói,
nhưng cứ mỗi lần ông ho lên là người ta cười.


- Ví dụ như khi cô Sương nói
đại ý: "Chị bị mấy người kia làm thế mà đổi lại như thế này thì cũng
đáng" thì là một sự tự nhại khổ tâm, nhưng vẫn làm khán giả cười.


- v.v. và v.v.


Hơn 100 con người trong rạp
phải chăng là không đọc truyện? Hay họ cũng không cần đọc truyện để rồi đưa ra
so sánh này kia? Và phải chăng họ thuần túy xem 1 tác phẩm điện ảnh chỉ để giải
trí là chính? Tôi không trả lời những câu hỏi đó, mà tôi đi tìm lời giải thích cho
tiếng cười chung của cả rạp.


- Tiếng ho/đằng hắng ấy trở
thành một thứ gây cười vì nó bị/được người diễn viên thủ vai biến thành cục
súc, có khi thừa thãi, trở thành một thứ ám hiệu "đừng chọc giận tao"
hơn là phản ứng từ nội tâm đầy giằng xé của nhân vật.


- Cô Sương không chỉ từ cách
nói mà cả cách nhìn, cách phản ứng cho khán giả một cái nhận định: "Cô LÀM
GÁI nên cô chỉ cốt mồi chài ông Út Võ để ngủ với ông hơn là khao khát có một
mái ấm cùng với ông." Và những cái cô thể hiện làm khán giả thấy buồn cười
vì đó chỉ là những chiêu của một cô CAVE mà thôi.


- Bà Beo nói rằng Hải Yến đã
làm hỏng Sương, Dustin Nguyễn đã làm cải lương Út Võ và Lan Ngọc thì làm bà gợi
nhớ đến Lê Vân - chẳng cần diễn gì mà chỉ cần trưng ra cái mình có là đủ, và
như thế sẽ chẳng thể diễn được những kiểu nhân vật khác. Bà Beo kết luận dàn
diễn viên chính đã diễn chưa tới.


Và nếu như thử nương theo lời
của bà Beo mà nghĩ, thì có phải sự không tới kia đã để cho khán giả ở lại tại
một mức lưng chừng đâu đó, nơi những tiếng cười rúc rích là phát ra từ bản
năng, thấy cuộc sống sông nước hóa ra cũng chẳng khác gì hồng hoang khởi thủy?


 Bonus 2 sự cười sặc sụa
nữa:


 - Lúc ku Điền trèo lên
cái chòi canh để tìm Sương, vừa thò đầu ra nhìn là sau lưng có 1 người thuyết
minh rõ to: "Cánh đồng bất tận, thấy gì chết liền" 


- Và tự nhiên đang là phim
bi, để xổng ra một cái kết hài hước rất chi là xã hội chủ nghĩa.


(Cái này là bạn Beo và bạn Vũ
phá lên cười riêng, rất bản năng, rất mất lịch sự, không phải cả rạp)



Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

CÒN MỘT SỰ THẬT KHÁC

 Mình không ngờ cái entry về
Giai xinh được hưởng ứng nhiệt liệt thế,
có đến
dăm bạn đánh tiếng cho không gái yêu.
Để khỏi mất bạn mất bè, lại cũng để không bị mang tiếng là thiếu trung thực,
mình đưa ra một sự thật kinh hoàng khác, rồi tùy các bạn xem có cải tạo được
Giai xinh nhà mình không thì hãy nhận về nhé.


Rất ghét mặc quần dài kể cả
khi nhiệt độ chỉ 7/8 độ, cho nên y phục thường xuyên lởm khởm thế này.



Trêu chọc em mọi lúc mọi nơi




Mà em thì vừa xinh vừa ngoan
vừa hiền vừa chăm chỉ vừa học giỏi giống hệt mẹ… thế này




NẾU…


*** Ngày xưa, lúc chị Kim
Hạnh còn nắm tờ Sàigòn tiếp thị, có một bài nguyên trang 4 màu với cái tít Lại Văn Sâm - trên cao lộng gió, cả làng
báo đã cười vãi hàng. Nhưng so với quả dịch tiếng Anh đêm bế mạc LH Phim quốc
tế HN thì chưa là gì về độ buồn cười.


Ngoại ngữ là món không
thể  khoe giỏi lại càng không nên giấu
dốt. Giỏi cách gì cũng không bằng  đứa bé
10 tuổi bản địa. Dốt cũng không đồng nghĩa với vô học vì ngoại ngữ chỉ là một
trong những phương tiện mở rộng tri thức, không phải là tri thức.


Nếu Beo
Lại Văn Sâm, ngay sáng hôm sau, Beo sẽ nhờ đám bạn bè báo chí đăng miễn phí cho
một nhời xin lỗi, rằng đấy là tình huống bất khả kháng bla bla bla…một bài học
sâu sắc, một vết nhơ lớn trong nghiệp làm báo của tôi, Sâm tôi chân thành xin
lỗi quý bạn  xem nghe đọc. Cách ứng xử
với sự cố đột xuất biểu lộ chính xác những thứ nên đậy lại  hay phô ra, từ bên trong.


*** Tờ Tin nhanh thể thao
Thanh niên  đóng cửa và ai ai quan tâm
đến báo chí hay thể thao đều biết rất rõ rằng, vì không thể bán được. Hết sức
bình thường trong nền kinh tế thị trường chuyện lời làm lỗ dẹp, họa là thần
kinh không bình thường mới thấy lỗ vẫn cố đấm ăn xôi. Nhưng, cách giữ thể diện
của bạn này trong số cuối cùng lại buồn cười không thể nhịn được và bộc lộ một  lối suy nghĩ khá cũ:  Trên
tay bạn là một tờ báo rất đặc biệt. Đó số cuối cùng của ấn phẩm…


Nếu Beo thì
sẽ  viết thế này ở ngay lời mở đầu :
Chúng tôi thành thực xin lỗi vì hơn hai năm qua đã không đáp ứng được những đòi
hỏi của quý bạn đọc, nay chúng tôi xin ngừng phát hành để chuyển đổi hình thức
với hy vọng sẽ phục vụ tốt hơn như bla bla bla…cách này không chỉ trung thực
với bạn đọc mà còn dụ được nhóm fan trung thành cũ, đi tiếp với mình.


*** Beo biết thừa chuyện sẽ
nói sau đây là nguyên nhân pw blog này hai ngày nay tăng vọt. Đêm qua Beo đã
lượn lờ đến 2h sáng ở rất nhiều xó xỉnh mạng, tất cả, Beo nhấn mạnh chữ tất cả,
không có chỗ nào nói đúng về bản chất sự việc, kể cả những nơi vốn rất sắc sảo
như blog Đông A. Báo chí trong nước, tất cả, lại phải nhấn mạnh tất cả,  đều có câu mở đầu Theo nguồn tin riêng…sau đó giống nhau quãng từ 95 đến 100% câu chữ
trong bài.


Một con dao phay kịch cỡ đang
được dùng để thịt một con muỗi.


Nước mình rất hiếm người
thích đùa, ra đường 10 người thì cả mười khó đăm khó chiêu, mà bản chất sự việc
đang kể, lại là chuyện hài. Bi hài.


Vì là Beo,
nên im lặng.


 



Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

QUIZZES TIẾP THEO

1. Tan cuốc hội, chả kiến cò gì về bùn đỏ bùn vàng hết á
vì nó không nằm trong nghị trình. Thật ra cũng chỉ dăm sao mồm, kỳ nào cũng
phát ngôn cái gì cũng thông thạo theo đúng…ý nhà báo thì lên báo. Tiến độ các
dự án bauxite vô tư theo kiểu chó cứ sủa đoàn người vẫn cứ tiến.


2. Loa loa loa tự vặn nhỏ volume hết cỡ. Riêng vụ này Beo biên cả
tháng trước rồi và phản hồi là mấy đứa bố ku mẹ đĩ hỏi Loa loa loa là gì em
luận mãi không ra. Đầu óc chúng nó quả là khó khai sáng, Beo thừa biết do câu
cửa miệng Beo hay dọa nếu đúng thế thì mày phải lấy tao nhá, chúng sợ quá mà
phải khẩu phục chứ thâm tâm chủ quan lắm lắm. Beo cũng đồ rằng cái này là bị
tác động nặng nề từ lối tự xoa rất AQ của đám bloggers: bắt bloggers là vì họ sợ tiếng nói lớn mạnh của chúng ta. Chu mẹc ơi, nhà blogger rân trủ nào rảnh thống kê giùm
chứ như Beo thấy, không ít lần, cứ ngay trước khi một bạn rõ to của xứ đỡ đầu
rân trủ sang viếng lăng Hồ Chí Minh là dăm em ngồi đếm kiến, nhỡn tiền công
khai chả dấm dúi chui lủi gì nhá. Giá mấy bác rân trủ cũng sợ kiểu thế hộ, thế thời hẳn đã khác.


3. Các nhóm lợi ích chia xong thị phần vất hết nhóm công cụ
vào sọt rác trước  cả kỳ FIFA họp cuối
cùng, thế nên chuyện tàu bè chỉ là thứ bàn cho vui, thôi thì thôi thế cũng đành thế thôi, và coi chừng thành con dao 2
lưỡi cắt đứt tay mình. Không, đứt cổ, hổng chỉ phải tay.


Thằng nào alô meo miếc hỏi
câu này, phải làm phi công trẻ cho Beo đấy!

Đò ngang


Cùng chung một chuyến đò ngang


Kẻ thì sang bến người đang trở về


Lái đò lái mãi thành mê


Sang về chẳng biết mình về hay sang


                                        Nguyễn
Bảo Sinh



Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Những câu hỏi sẽ hỏi sau...


Copy của Nguyễn Thế Thịnh


Bây giờ thì tui chưa hỏi
được, nhưng sau này có lúc, hoặc những người đó đã già, hoặc đã về hưu, hoặc đã
thất sủng, hoặc một ngày họ ngộ ra…tôi sẽ hỏi cho biết, biết để mong hiểu đời
một chút như Chu Dung Cơ tiên sinh. Hỏi rằng,


Con người là con người
xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt
động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của
mình, đó là cuộc sống lành mạnh.


Ông Chu nói thế, tôi cũng
thấy thế. Nhưng vì sao ông/bà thể hiện giá trị của ông bằng cách…diễn?


Vì sao ông cán bộ xắn quần
lội bùn để quay phim chụp ảnh trong khi nước lũ đã rút cả tuần, đường đã khô
ráo không đi?


Vì sao cô hoa hậu Ngọc Hân ôm
một đống quần áo cũ của mình ủng hộ đồng bào như thể người bán đồ bành mà không
gấp lại cho nó gọn gàng thể hiện sự chia sẻ và tôn trọng  bà con?


Vì sao đoàn đi có người đẹp
và hoa hậu thì có các đại gia chuẩn bị hàng và báo chí kéo theo vo ve như nhặng?


Vì sao người dẫn chương trình
bão lụt ở các địa phương trên truyền hình phải quỳ gối cho nước lũ ngập sâu hơn?


Vì sao cứu trợ phải có báo
chí quay phim chụp ảnh mới phát quà?


Vì sao tôi tham gia cứu trợ ở
các tỉnh 20 ngày mà mấy ông lãnh đạo không hỏi một câu, không mời một hộp cơm,
trong lúc đêm nào các ông cũng thay phiên nhau tiếp truyền hình ở khách
sạn? Vì sao phòng ăn KS Hữu Nghị đêm nào các ông lãnh đạo và truyền hình cũng
dzô dzô?


Vì sao nước ngập, bùn sâu,
dân nhem nhuốc mà ông căng cờ xí, banderole xanh đỏ, loa nhạc ầm ầm để phát
biểu dài dòng văn tự khi người dân chỉ chờ ông trao cho mấy gói mì tôm?


Vì sao người ta làm từ thiện
cứu trợ cho học sinh ầm ầm mà ông bảo không ai chú ý?


Vì sao ông có thể nói ra được
câu: Phải nhân bão lũ để xây dựng hình ảnh của mình?


Vì sao ông rãnh để gọi điện
nhăn nhó truyền hình, báo chí chưa đưa kịp hình ảnh của ông?



Tóm lại lúc đó tôi sẽ hỏi rất
nhiều câu hỏi vì sao.


Vậy thì vì sao tôi không hỏi
ngay bây giờ? Vì tôi chưa rãnh để hỏi, vả lại có hỏi bây giờ cũng chỉ nhận được
những câu trả lời dối trá mà thôi.

CÁI GIÁ CỦA NGÀY BLOGGER





Bài này được yêu cầu gỡ bỏ
vào 9AM, 26/10/2010



Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

LỜI CUỐI TALAWAS




Talawas đặt ra 3 câu hỏi thế này:


1/ Năm vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam


2/ Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24
tiếng đồng hồ, thì sẽ làm gì trước?


3/ Tiên đoán về Việt Nam năm 2010,
2020 và 2030.


Beo nghĩ thế này:


Thứ tự xếp hạng của Beo trong câu 1 mang tính
cấp thiết thực hiện về thời gian, còn thì tương đương nhau về  mức độ hệ
trọng.


1. Bộ máy nhà nước. Quyền lực cá nhân bị
hạn chế không phải từ quy định thành văn của các cơ quan pháp quyền mà do chồng
chéo chức năng và cơ cấu tổ chức. Đây là điều quan trọng bậc nhất khiến cho các
phát kiến mới của các cá nhân thành viên chính phủ rất khó  có khả năng
thực thi. Nói cách khác, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay hạn chế tối đa năng lực
cá nhân. Một giám đốc sở có thể bất tuân lệnh bộ trưởng vì đơn vị bổ nhiệm và
cách chức ông ta là UBND. Một Bộ trưởng cũng hoàn toàn có thể vô can trước một
sự cố bởi cùng trong lĩnh vực đó có tới ba bốn đơn vị cùng chịu trách nhiệm… Cái
mới không  làm được thì đương nhiên cái cũ cứ thế vận hành.


Việc hiện nay người ta đang lên án nhiều nhất
là sự cồng kềnh của bộ máy, tình trạng tham nhũng, chạy chức chạy quyền…Beo lại
thấy đó chỉ là tiểu tiết.


2. Giáo dục : Trong hầu hết các lĩnh vực
thuộc về giáo dục thiếu hẳn tư duy internet. Thậm chí còn một bộ phận không nhỏ
quan niệm rằng phụ thuộc vào internet là phản giáo dục. Dân ta phải biết sử
ta, Nếu mà không biết thì tra google
. Nhìn góc độ của Beo, câu ca dao mới
rất phổ biến này mang đầy tính nhạo báng với các netizen. Hay như  việc xử
lý khủng hoảng truyền thông mà vụ nổ pháo hoa ở Mỹ đình hôm Đại lễ Ngàn năm Thăng
Long là một ví dụ điển hình cho tư duy phi internet. Khi thông tin từ báo chí
chính thống ngày càng ít độ tin cậy (9 phút sau vụ nổ các báo đã đưa tin, nhưng
số người chết chênh nhau giữa các báo từ 1 cho tới 13 người và không ai đưa ra
được nguyên nhân vụ nổ) thì đơn vị có đầy đủ quyền hạn và thông tin chính thức
để phát đi nhằm trấn an dân chúng thì sớm không cần trưa không vội. Gần
2 tiếng đồng hồ sau ông  Giám đốc công an Hà Nội mới trả lời báo chí và
bằng ngần ấy thời gian nữa, Thông tấn xã mới treo lên bản tin của mình để các
báo lục tục lấy lại. Hơn 4 tiếng, cơm ăn chưa kịp đói chứ trong thế giới ảo,
người ta bay đã gần tới Sao Hỏa.


3. Văn hóa : Cuộc cải cách ruộng đất là
cú triệt tiêu các giá trị gia đình truyền thống hoàn hảo nhất trong lịch sử Việt.
Con đánh bố vợ chửi chồng anh bắn em… được tung hô được trọng vọng thì đương
nhiên, nó sẽ trở thành những giá trị mới cho các thế hệ nối tiếp. May
mắn cho người miền Nam không
bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng kinh hoàng này nhưng, người miền Nam lại không
đủ bản lĩnh (có lẽ do nhậu nhiều quá- Beo nói rất nghiêm túc) giữ vững mình
trước cuộc xâm thực của những giá trị mới kia sau 1975.


Gia đình là nền tảng của xã hội. Xây dựng lại
và giữ vững những giá trị  gia đình Việt là một việc lâu dài, hiệu quả có khi
chỉ thấy sau  vài thế hệ, tuy nhiên không bao giờ là muộn nếu ý thức được
tính hệ trọng của nó.


4. Để giữ nồi cơm nuôi con và cái đầu đội mũ,
Beo không phát biểu điều trùng số với Hiến pháp này.


5. Các chính sách với nông dân. 70 % dân
số làm nghề nông, có bạn nào thống kê xem các đại biểu của họ phát ngôn những
gì cho quyền lợi nhà nông trên diễn đàn quốc hội. Vị đại biểu Sóc Trăng  hăng
say bàn về bùn đỏ bauxite trong khi rất ít ai biết  nông dân Sóc Trăng
hiện cần gì thiếu gì, vị đại biểu Hưng Yên sát sạt chất vấn chuyện nợ nần ở
Vinashin trong khi rất ít ai biết giống nhãn quý tỉnh ông đi đâu về đâu…


Tuyệt đại đa số các sản phẩm văn hóa hiện chỉ
luẩn quẩn phục vụ dân các thành phố lớn.


Tái cơ cấu nền kinh tế nhưng đầu tư vào khu vực 
nông nghiệp là thấp nhất.


Chi phí an sinh xã hội cũng vào hàng thấp nhất.


Câu 2 của Talawas thuộc dạng viễn tưởng nhưng
Beo vẫn trả lời rất hiện thực thế này.


Trong 24h cầm quyền tuyệt đối tại Việt nam, Beo
chỉ ký một sắc lệnh duy nhất: cấm hưu trí phát ngôn trên các phương tiện truyền
thông
, vì những lý do sau : Lão hóa tư duy; Thiếu thực tế vì tiếp
nhận thông tin đa phần gián tiếp (qua báo chí và qua vỉa hè); Nói lấy được,
bất chấp hậu quả thời ông  nắm quyền gây ra đời sau sửa sai méo mặt chưa
xong; Đạo đức giả. Beo có  thể  chỉ ra chi tiết người được
quần chúng thờ phụng nói rất hay về chống tham những có bao nhiêu biệt thự cho
thuê, từ Sàigòn tới Anh quốc, con cái chủ sở hữu bao nhiêu công ty lớn nhỏ; Cho
mượn mồm


Còn rất nhiều lý do nữa, biện minh mệt nghỉ cho
sắc lệnh bạn Beo ký trong 24h làm Vua của mình. Tựu trung lại, lý do quan trọng
nhất là Đầu bạn Beo để làm gì, bạn bè trẻ trung tân tiến Âu Mỹ của bạn Beo đâu,
mà lại phải đi mượn  trí khôn của những ngừơi già nua cũ kỹ.


Tiên đoán đất nước 10, 20 năm nữa.


Thế giới chỉ sau 1 ngày 11/9 đã thay đổi toàn
diện và sâu sắc, ngoài mọi dự báo dự đoán của tất cả các học giả vĩ đại nhất. Thời
toàn cầu hóa, Việt nam không thể trệch ra khỏi quỹ đạo phát triển chung nhưng
10 năm tới, chịu ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất vẫn là từ Trung quốc, về
thể chế chính trị cũng như  các hoạch định phát triển kinh tế, quốc phòng,
ngoại giao. Không tốt cũng chẳng xấu, vì lịch sử và địa lý, nó sinh ra thế.


20 năm nữa sẽ giải quyết xong vấn đề hòa giải
dân tộc.


26 năm nữa, Beo sẽ chết, thầy bói  cam đoan
thế.


 

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

CHÁN SỐNG


***Chuyện gần  hai chục vị hành khách bị thương vì không
thắt dây an toàn trên chuyến bay  đi Pháp
vừa qua, là vô cùng bình thường nếu ai từng một lần bay với hành  khách Việt, không cần nhiều lần, cũng thấy.


Máy bay vừa uỵch xuống đường
băng là lách cách tháo  đai nhấp nhổm
đứng  cả dậy lấy hành lý trên đầu, mà
không phải một người, hàng loạt luôn. Đang cất cánh, hành lý xách tay vẫn đổ
ngửa phía sau, đã  tỉnh rụi đứng lên đi
toilet hay làm hàng chục việc linh tinh gì đó. Hai thời điểm dễ té ngã nhất ai
cũng nhận biết được còn thế huống hồ, các thông báo thắt dây an toàn khi đang
bay yên ổn trên zời thì, quên khẩn trương. Quốc tế, nội địa gì cũng giống nhau
tuốt, như ăn vào máu thành bản chất chán sống vậy. Chán sống theo…bản năng thế
này Beo xếp dạng thấp cấp.


***Một chú  lãnh đạo Việt tân lên bờ bờ cờ bi bô, biết
thừa về  nước là bị bắt, hầu hết bị bắt
từ  cửa máy bay, dưng vẫn cứ về, lấy bị
bắt làm thương hiệu hay kiểu như  anh gì lấy
thân mình lấp lỗ châu mai ấy. Bài học cách đây gần 60 năm vẫn đem ra áp dụng, lại
là một dạng chán sống khác. Như ẻm cừu Úc phát mấy cái mũ ở vườn hoa Con cóc
bữa đại lễ Rồng biến, hết đường về cố cuốc bằng một việc lãng xẹt vô duyên. Cơ
khổ, lại còn phải tự biên chép ra những bản lạy công an Việt như tế sao, chả giữ
lại tý sĩ diện nào.


*** Còn đây là cú chán sống đầy tính thời đại, tính thương mại, tính
chí tuệ tót vời… khác nữa.


Theo em Việt Nam net là một hiện tượng độc đáo
và phản ánh rất đúng bản chất của xã hội ta hiện nay. Em đoán là không ở nước
văn minh nào lại có hiện tượng 1 trang báo mạng đi theo cả hai chiều hướng là
1) khiêu dâm gợi dục, lá cải, mạt hạng; vừa đồng thời lại đi theo hướng 2)
tranh luận chính trị, đấu tranh dân chủ, và cải tổ xã hội. Việt nát làm được
như thế là vì các độc giả của nó không phân hóa rõ rệt và đặc biệt là không có
tiêu chuẩn rõ rệt về sự đọc. Hay nói cách khác là: Chúng ta đọc cái gì cũng
được. Nó cho chúng ta ăn cám lợn thì chúng ta ăn cám lợn, mà nó cho chúng ta ăn
sơn hào hải vị thì chúng ta cũng ăn như ăn cám lợn. Người đọc không có tiêu chí
rõ ràng thì tờ báo việc gì phải có tiêu chí? Trong khi đó lẽ ra người đọc phải
đặt ra tiêu chí cho mình: tao thích chuyện sex, đừng có đăng mấy tin chính trị
vào, đíu ai lại đặt mấy bài chính trị bên cạnh mấy con điếm? Lúc muốn biết tin
chính trị tao sẽ đi tìm tờ báo khác, mày chưa đủ tuổi. Hoặc là ngược lại: tao thích
đọc mấy bài phân tích, đừng để mấy con điếm vào làm tao phân tâm, lúc muốn thẩm
du tao sẽ tìm bọn lá cải. Khi có sự phân tách rõ rệt thế mọi chuyện sẽ khác ngay.

Tầng lớp độc giả với tiêu chuẩn kém đã dẫn đến tình trạng này, nhưng còn một
phần khác là việc xã hội chúng ta đang thay đổi. Vịt đang biến đổi từ một xã
hội đầy tính cấm đoán thành 1 xã hội quá mở, những khao khát xác thịt vốn bị
che đậy từ thời các cụ bây giờ được mở tung ra. Trong cái giai đoạn hiện nay
việc đăng những bài gợi dục lại giống như một sự cải cách. Vì độc giả cũng ham
muốn tình dục bỏ mẹ, và vì rất ít tờ báo chính thống-không tính mốc xì hay
vietsex-thỏa mãn tâm lý đó, nên việc 1 tờ câu khách bằng chiêu mạt hạng này vẫn
có chỗ đứng. Nếu là 1 xã hội thoải mái tình dục như Mỹ chắc chắn cái tờ mả mẹ
Vịt nát này đã bị giáng cấp xuống loại 5 xu. Tóm lại, theo em Vịt nát chỉ là
loại biết đón đầu tính đĩ điếm của cả một thời đại mà thôi (Copy của Anhsaocodon)




QUIZZES


Ai hiểu, tức khắc luận ra Beo
biên gì và kiểm chứng xem Beo dự đoán có khá khẩm hơn nhà vỉa hè học Úc châu
Thayer? Còn ai không hiểu, sang năm Beo giải đáp. Ai không muốn hiểu, tiễn Beo
vào Châu Quỳ hay Biên Hòa, tùy.


Giải ngoại hạng


1. Nguyễn
Y Vân


2.
: trụ hay rớt hạng đợi FIFA nhóm họp cú chót quyết định. Trụ hạng cũng hai khả
năng luôn, hoặc vô địch hoặc bằng lòng vậy cầm lòng vậy.


3. Gió
bay về  zời Xài
chiếm chỗ liền tay


4. Xanh
tiếp tục Mật Vàng


Giải hạng nhì


1. Biệt
chiếm Gia tài


2. Một
nhát
đưa Vĩnh hằng về cõi


Sai nha đông như quân Nguyên nhớ
không nổi, nhưng đại để xào qua xáo lại tưng bấy nhiêu, ba chàng ngự lâm quan
trọng nhất mới toe nhưng kỳ thực cũng lên mốc mọc meo từ khuya. Chưa xáng tác được
biệt  danh nên từ từ nghĩ rùi biên tiếp.



Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

ĐIẾU CÀY



Tám chuyện với admin một diễn
đàn, Beo dự đoán ngay khi vừa nhá lên chuyện ngày bloggers, làm thế này chết
mất ông Hải (blogger Điếu Cày) thôi. Hai chị em loay hoay nghĩ chưa biết nên
phản ứng ra sao thì bữa nay, sự việc diễn ra đúng như Beo nói.


Ngày Bloggers là ý tưởng
không tồi, nhưng gán vào trường hợp anh Hải, trong hoàn cảnh hiện nay, lại là
một hành động ngu xuẩn và nhẫn tâm, vì nó làm hại một con người. Lý ra hôm nay,
anh Hải đã ấm áp ngồi bên vợ con thay vì phải quay lại chốn lao tù, để thành đề
tài cho những kẻ khởi xướng đang luồn núp trong thế giới ảo, hân hoan chốn công
cộng thủ dâm.


Lý do cho lần ở tù đầu tiên
của anh Hải là không thể chối cãi. Công dân văn minh không thể chày cối sao
hàng trăm đứa trốn thuế chỉ bắt tôi sao hàng chục người vượt đèn đỏ chỉ phạt
tôi. Nếu cũng trốn thuế và vượt đèn đỏ, thì mình hơn đám đông u tối kia điểm gì?
Luật Mỹ xếp tội trốn thuế có mức án tối đa ngang tội giết người và cướp nhà
băng; Cứ thử sang châu Âu mà coi, người ta sẽ nhìn bạn như nhìn người đang tè
bậy giữa đường nếu có ý biện minh cho người trốn thuế…Anh, người dự định khai
trí cho dân xứ này về dân chủ, về tự do thì lại càng phải có ý thức tôn trọng
luật hình sự kẻo có ngày dân lấy anh làm gương, soi vào đó thấy tự do đồng
nghĩa với muốn tè chỗ nào kệ tao, dân chủ là thuế đóng khi nổi hứng. Anh, khi
ấy trở thành tội đồ kéo xứ cừu lùi lại khái niệm tự do dân chủ thuở hồng hoang.


Đôi khi Beo nghĩ, mong anh
Hải tái tù nhất chính là các bloggers chính trị nửa mùa. Nửa mùa bởi đòi quyền
được nói nhưng bất cần tư duy khi phát ra âm nên lý ra, vang được như tiếng hùm
beo chỉ thành ong muỗi vo ve. Ngày bloggers sẽ rất đẹp nếu cộng đồng mạng chung
tay làm một nghĩa cử nhân văn thay vì đầy tính bầy đàn ca một bài cũ kỹ, và vô
vọng. Một sáng kiến chưa kịp phát ra đã nhận hậu họa, nhãn tiền, chí ít cho một
con người.


Tội nghiệp anh Hải, âu cũng
là năm vận tháng hạn của anh. Nghĩ thế, cho nó nhẹ lòng.



XE HƠI ÔNG CỤ (copy cua An Hoang Trung Tuong)


Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông
Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo
tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (Genève).


Trong đoàn binh ý, hehe,
không có Ông Cụ và đám thântín.


Ngoài lýdo anninh chínhđáng,
Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại:
Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.


Xe Tưbản củ có dưng ngượng
cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên.


Rốtcuộc, dẫn đoàn binh
tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô
Liên tháo mui:


Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới
bímật múc Hà Nội, trên con nầy:




Hehehe. Đó là một con ZIS-115
bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.


ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt
nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS (Zavod Imeni Stalina  )lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp
nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc:




Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc
V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự
là một con tăng khủng.


Và thựcsự dành riêng cỡ Ông
Cụ.


Cuối 1954, cô Đồng Phạm,
tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS,
một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.


Thật hợp lòng dân hehe.


Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên
không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.


Và Ông Cụ có xế xịn hehe.


***


Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép,
thì đéo gì lăntăn?


Trung Tướng chả thèm lăntăn,
nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:


http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html





Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện
của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:


(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô
Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:


(ii) Peugeot 404. Lừakiều
Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:


Héhé. Chạy quãng đường ý
trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con
xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như
Terminator Bốn.


Các cô chọn option mấy?


Trung Tướng chả mần lãnhtụ,
chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km.
Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.


***


Dưng đây mới là điểm chốt:


Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng
coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng
chúthích. Không một chữ vinhdanh.


Nó imlặng, bởi một nhời nó
nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.



Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

CÁI GÌ XUỐNG?


. ..Thời buổi « văn chương sách báo
quăng ngoài chợ, sáng giá thời danh cũng đứng đường » thì cái việc in ấn
chắc chờ về hưu rồi mới tính chị ơi !
Mấy dòng khiêm nhường buồn buồn của bác Trương Nhân Tuấn
khiến Beo viết entry này, bác tin hay không, thì đành chịu
.


Doanh thu của
riêng công ty phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh đã quãng 700 tỷ/năm trong đó
gần 80% từ sách, tiếp đến là  Xunhasaba,
Tổng công ty phát hành sách Việt Nam, Công ty phát hành sách Hà Nội cùng hàng
trăm nhà sách tư nhân lớn nhỏ khác, chưa kể vô vàn nhà sách lậu di động vỉa hè ở TP HCM, Hà Nội…


Đi qua hơn 40
nước Á Âu Phi Mỹ, nước nào Beo cũng vào 
hiệu sách dù cho một chữ bẻ đôi có khi không biết, và Beo chưa thấy bất
cứ một hiệu sách nào ở đâu đông khách như các nhà sách Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Thành
Nghĩa...


Thế nên ai đó đưa
ra nhận xét rằng sách báo thời nay ế ẩm, là hàm hồ.


Hàng ngàn tỷ đồng
kia, người ta mua những loại sách gì. Xin thưa, đủ cả cổ kim đông tây văn
chương thi phú khoa học công nghệ…cái gì cũng có. Từ bộ từ điển chuyên ngành y
khoa 5-7 trăm đến sách xem vận số bằng nốt ruồi 1-2 chục, từ  tiểu thuyết của bà Nobel đến thơ của ông giám
đốc…cần gì có nấy.


Hãy để ý xem tiếng
la hoảng hốt văn hóa đọc xuống cấp vang lên từ đâu, thì chính chỗ ấy đang xuống
cấp, à không, đang xuống đáy giếng.



Trong nhà sách
Barnes & Noble (Mỹ), tác giả đang tự quảng bá sách của mình. Sách ông ni in
có 500 bản.


 



Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

NGƯỜI BUÔN GIÓ RỞM

Một sáng cà phê, Beo bộc
lộ  ý thích blog Người buôn gió.


Ngay chiều đó, đang yên đang
lành một bạn nhảy bổ vào YM, tự nhận mình là Hiếu Người buôn gió, muốn làm
quen.


Y như cá gặp nước, Beo huyên
thuyên rất nhiều về thời cuộc và tỏ nhã ý mời bạn  Hiếu này về làm…tổng thư ký tòa soạn tờ báo
về văn xã Beo sắp làm.


Hai hôm sau.


Lại bạn nick Người buôn gió
nhảy vào màn hình, rủ Beo cùng tấn công Hèn đại nhân trước thềm đại hội và
không nhớ tý gì  lời mời thơm tho của bạn
Beo hôm trước. Beo tám lại khí thế, nhưng rủ bạn ý tấn công ông Nghìn cân, dễ
ăn hơn vì nhiều  thông tin.


Cách đây dăm hôm, tới 3 nick
lạ hoắc nhảy vào hỏi địa chỉ Cô gái Đồ Long, hiếm độc nhất, một nick xưng là
luật sư của Đồ Long. Offline nên không giả nhời được, tiếc đứt ruột.


Hôm qua, một ẻm  nhận mình bên 
Tàu nhanh, lại muốn tìm địa chỉ Đồ Long. Beo chỉ rất nhiệt tình sang 110
Nguyễn Du. Riêng chiều nay thì con ranh ấy đang ngự ở 235 Nguyễn Văn Cừ. Bạn đọc
blog nào không biết những địa chỉ trên, xin tra google.


Bạn Beo trông che chẻ thế
nhưng tuổi cũng đẫm đẫm rồi, dưới tóc lại rất ít óc, tòan sạn. Bạn Beo cũng là
công dân mạng sớm lắm, phòzum, bờnốc, phâybúc này nọ, bạn Beo chả từ một cái gì
không dính.


Lừa bạn Beo hử? Tuổi gì?



Ly Mi: em la Ly
Ly Mi: lam ben Vnexpress
hong ho: Hi em
Ly Mi: da
Ly Mi: lam phien chi 1 ti
Ly Mi: cho e hoi chi la ban cua chi Tra phai khong a
hong ho: có gì không em
Ly Mi: da
Ly Mi: e goi chi y khong duoc
Ly Mi: e dag co ti viec nho chi y nhug ko lien lac dc
Ly Mi: hix
hong ho: đã lâu chị không liên,lạc
hong ho: thành thử cũng không  biết Trà có thay số không
Ly Mi: vang a
Ly Mi: chi co biet chi y o dau ko a
Ly Mi: em muon gap chi y ma kho qua
Ly Mi: lai chi biet moi so phone
Ly Mi: hix
Ly Mi: chi giup e dc ko a
Ly Mi: khong chi biet ai than voi chi y
Ly Mi: co the jup e thi cho e nik va so dien thoai voi
Ly Mi: e dag can gap qua
hong ho: Trà nó ở 110 Nguyễn Du
hong ho: em qua đấy lúc nào chẳng gặp
Ly Mi: chi Tra co nguoi yeu chua chi


 


(Thành thật cáo lỗi blogger đúng
Người buôn gió)


Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Năm tháng ngọt ngào

Ăn nói  gẫy gọn, rất
tháo vát, lúc nào cũng tươi  hơn hớn, nói như gái đẹp: trông lúc nào cũng
tơn tớn. Khó có thể hình dung rằng, giai xinh  hồi bé nhút nhát có một
không hai.


Giai sợ đám đông đến mức từ chiều
hôm trước đã ỉ ôi khóc mai cho con nghỉ học đi mai cho con nghỉ học đi,
bảo gì cũng làm kể cả…ăn, miễn mẹ hứa, cho ở nhà. Sáng nào đi học cũng gào khóc
đu hai chân lên tận cổ mẹ. Khóc cho đến hết mẫu giáo, chứ không phải khóc ngày
1 ngày 2  quen bạn quen trường rồi thôi.


Cho đến lớp 1, giai vẫn bé
như cái kẹo. Chiều kia mẹ đi đón, xộc xệch trong chiếc áo đồng phục mà thu kiểu
gì cũng vẫn rộng, tay cặp tay bịch nilông đựng quần. Giai mẹ sợ cô tới mức không
dám xin ra ngoài, bĩnh ra quần. Phải nói cô giáo vô cùng tế nhị, lệnh ngay cho cả
lớp, ai cười bạn sẽ bị phạt không được… đi tè một tuần, sau một tuần tiếp tục
bị đuổi học. Dĩ nhiên trừ mẹ và cô, sau lưng giai đã cười một trận đau hết mạng
sườn.


Trò chơi thích nhất của giai
là lủi thủi xếp logo một mình. Có lần giai xếp một cái máy bay, đẹp cách gì  là đẹp, thấy mẹ thích giai mủm mỉm cười gỡ ra
để con xếp lại cho mẹ cái khác, to hơn.


Mẹ đã nghĩ ra nhiều chiêu
chữa căn bệnh nhát cáy của giai xinh, và thành công. Giai khen, mẹ chưa thất bại cái gì.


Mẹ thả giai làm Ta balô một mình khắp thế giới. Năm lớp 6,
khi tìm chỗ mua một đôi đũa ở Chrischurch-New Zealand, con lên lạc tuyến xe bus
ra tận ngoại ô tít tắp. Chàng trai của mẹ đã đến box điện thoại gọi cho cảnh
sát đưa con về homestay. Con kể, chỉ sợ ông cảnh sát bóp cổ lấy mất tiền trên
suốt đường về

, trong túi lúc ấy con có 30 đồng trong khi trường quy định, không
được mang quá 10 đồng tiền mặt.


Giai chuyển qua Mỹ học đại
học. Thời điểm ấy đậu visa Mỹ là cực kỳ khó khăn, không dễ như bây giờ. Người
ta đi phỏng vấn cặp lớn cặp nhỏ giấy tờ, giai mẹ tơn tớn mấy tờ giấy đa phần
bản sao. Nhân viên lãnh sự hỏi sao con lại chọn Mỹ, con trả lời tỉnh bơ vì mẹ tôi
bảo giáo dục Mỹ tốt, còn tôi học đâu cũng giỏi như nhau.


Nước Mỹ không chỉ cho giai mẹ
học vấn mà còn đào luyện giai nhiều thứ. Đi làm thêm, chủ mất tiền nghi giai
xinh, khi tìm ra thủ phạm, xin lỗi kiểu gì con cũng dứt khoát nghỉ không thèm
làm tiếp. Giai tổ chức cuộc sống của mình trên cả mong đợi của mẹ. Khi các bạn
du sinh khác  mua sắm mang đầy tính tạm
bợ thì giai mẹ làm cái TV 40 inch mỏng dính, máy tính máy in…cái gì cũng thấm nhuần triết lý bố dạy không đủ tiền mua của rẻ. Không như gái
đẹp, bản sao Dolly của mẹ, giai ảnh hưởng rất nhiều từ Lão í, đặc biệt nguyên
tắc sống tận tình tận nghĩa và…tiêu tiền không biết mệt mỏi.


Khi người ta tìm mọi cách kể
cả kết hôn giả với Việt kiều để ở lại Mỹ, giai xinh nói ngược, Việt kiều muốn kết hôn với con để giảm thuế.
Rủ rỉ với mẹ chả thiếu chuyện gì trên đời, mà sao bạn gái nào của giai
xinh mẹ cũng thích mê tơi.


Nhìn con lớn lên từng ngày
từng tháng từng năm, chẳng có gì trên đời ngọt ngào bằng như thế!


Ngày xửa ngày xưa, zai bé như cái kẹo thế này…




Bây giờ thì mẹ lại đứng
chỉ đến vai zai.



Nam
meo: me xinhhhh


hong ho:


Nam
meo: nho me wa


hong ho:


Nam
meo: me oi


Nam
meo: bao chi dao nay co may bai viet mac cuoi wa


Nam
meo: vi du nhu


Nam
meo: "phu nu dep chi nen de... ngam"


Nam
meo:


hong ho:


Nam
meo: vay chu chang le phu nu phai xau


hong ho: con đọc ba cái linh tinh ấy làm gì


Nam
meo: long vong xem xem Vn bay gio


Nam
meo: cai su huong tu duy the nao


hong ho: xu hướng


hong ho: chứ không phải su nhá


Nam
meo:


hong ho: nhớ zai mẹ quá


hong ho: đang định viết gì về zai iu iu của mẹ


hong ho: tự nhiên chảy nước mắt


hong ho: viết về hồi bé ấy


Nam
meo: con cung nho me waaaa


hong ho:


......


Nam
meo: thoi  ke ong ta di


Nam
meo: tuc lam gi hang nguoi do


Nam
meo: bu lai


Nam
meo: minh co bo


Nam
meo: tuyet voi hon nhieu gia dinh khac roi


Nam
meo: cung may la me cho con an hoc dang hoang


Nam
meo: nen ko giong ong do 1% nao

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

ĐẠO ĐỨC GIẢ ?





Những bức hình rõ thê lương trên trang nhất; So
sánh với cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chi lê…tất cả nhằm mục đích gì nếu không là sự
bóng gió lên án cả hai chính quyền Trung Việt vô nhân đạo, một bên bắt giữ vô
cớ một bên vô trách nhiệm, với con người.


Trong khi đó, tất cả lãnh đạo các báo ở Việt nam
đều biết rõ rằng, phía Trung quốc còn có những ý kiến trái chiều nhau về việc
thả vô điều kiện tàu cá QNg 66478 và 9 ngư dân Việt vậy nên, việc kích động rầm
rĩ trên các phương tiện truyền thông chỉ càng làm cho số phận 9 con người kia
mong manh thêm.


Khi chưa khẳng định họ tiếp tục gặp nạn hay bị
Trung quốc chơi xỏ, thì hướng công luận vào vế thứ hai. Nay sự thật đã
rõ, hướng tiếp vào sự khốn cùng của họ để ngầm hiểu, nguyên nhân dẫn đến sự khốn
cùng ấy. Thao tác nghiệp vụ đâm lút cán dao này sẽ là thâm hậu, nếu…


Chữ nếu thứ nhất, đừng chép y sì nhau nội dung
và đừng bắt nhân vật mình diễn hai vai trong một bộ quần áo (trên Thanh
niên con gái thuyền trưởng Mai Phụng Lưu là Bích Huệ đang bóc hành tỏi thuê còn
trên Tuổi trẻ đang phụ hồ). Thứ nữa, khi muốn diễn đạt sự khốn khó thì đừng cho
nhân vật ngồi trong căn nhà lát gạch men xịn và alô bằng điện thoại di động như
thế.


Chữ nếu thứ hai. Hãy đặt trong mối tương tác quan
hệ hiện nay giữa  Việt nam và Trung quốc. Những bài báo đầy thủ pháp sâu
cay làm Trung quốc sợ mà ngừng tay chăng hay chỉ khiến kích động hằn thù dân
tộc? Tại sao Beo dùng từ kích động hằn thù dân tộc, bởi bắt giữ ngư dân, tịch
thu tàu thuyền ta thì không chỉ Trung quốc mà Indo, Mã đều làm cả. Tùy theo mùa
của luồng cá đi, có thời điểm Indo bắt ngư dân và tàu ta nhiều gấp chục lần
Trung quốc nhưng những công hàm bộ ngoại giao hay phát ngôn đanh thép của nàng
Phương Nga xinh đẹp, tịnh chả thấy báo nào đưa lên, thậm chí chỉ ở cuối trang
rao vặt.


Beo chỉ tin có đạo đức ở những nơi coi  mạng sống con người là trên hết.



Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

ĐÁNH QUẢ KHÔNG MỘT MÌNH


Bào chữa kiểu gì thì cũng là
một nỗi xấu hổ của  nhà báo.


Chuyện phóng viên kinh
tế  ăn
tiền, vốn không mới lạ gì. Nó thuộc dạng kính thưa các nhà báo chưa bị lộ, mà
thôi.


Tất cả các báo hôm nay đều
đưa tin Hà Phan (bút danh), phó tổng thư ký toà soạn báo Tiền phong bị bắt quả tang đang
nhận tiền của doanh nghiệp. Cách đưa tin 
theo kiểu không có thông tin nên trung dung, nửa tin nửa ngờ.


Với bằng chứng không thể chối
cãi, trong vài ngày tới, sẽ có thêm  dăm
bạn nữa phải đối chất với cơ quan điều tra vì 220 triệu, bạn Hà Phan không ăn
một mình. Trong dăm  bạn kia có cả Thông
tấn xã Việt Nam. Mình bonus tin này vì dù gì đây cũng là cố cơ quan của mình.


Chẳng bình luận gì sất, vì
biết bình cái gì bây giờ?




Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

NHẼ NÀO…



*** Dân (rất) gian trong đó có mình, xưa nay vẫn
quan niệm rằng Cụ Gióng về zời để hiển thánh, tiếp tục lao tâm khổ tứ cứu nhân
độ thế, ai dè, Cụ  lại thăng thiên về chỗ có điền viên hưởng
an nhàn. Như mình thấy, hàng loạt các bác cựu nguyên này nọ, già thế rồi còn chưa
chịu ruộng vườn mà đang ngày đêm nhảy choi choi tham gia các loại kiến cò nhân
sự nhân sủng lo lắng cho việc làng việc nước. Đấy, làm người chả ai lại làm
thế, Cụ, hàng thánh tứ bất tử, nhẽ nào …


Trong làng báo truyền tụng một câu chuyện, tiếc
là mình không chứng kiến, nhưng gần 2 chục  bạn tại chỗ khẳng định thật
trăm phần trăm. Nhân 21/6, một buổi gặp mặt ấm cúng được tổ chức để bác  weo
căm các nhà báo tháp tùng. Chú tổng biên báo mạng to nhất nước hào hứng hân hoan
hí hửng weo căm bác trước tiên, đang nói khí thế bị bác ngắt lời, phạng thẳng
vào mặt mấy câu đại loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo…. cử tọa từ chỗ thầm cười
trò nịnh lố chuyển sang thương cảm đồng nghiệp và nhận xét, cư xử võ biền quá.
Nay sắp về zời, bác áp ngay tâm tư tình cảm nguyện vọng (chửa biết thật hay
diễn) của mình vào Thánh, hay bác tưởng mình  cũng hàng Thánh nhỉ? . Thánh
võ biền.


http://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ&feature=player_embedded


*** Hoan hô nhiệt liệt bạn bờ bờ cờ vụ đưa tin
Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN +. Phải thế chứ, đến trực tiếp, nhìn trực tiếp
rồi phán thế nào, phán kiểu gì cũng dễ nghe hơn hẳn việc  ngồi vắt vẻo bên
xứ mù căng chải, sử dụng tai mắt mấy bạn đắp chiếu trùm mền đã lâu ở xứ ta, xào
nấu sàng xẩy mạng, thành tin nóng, thì quá chán. Ví như chỉ cần một lần mục
kích nước  Hồ Gươm xanh thắm sẽ biết ngay tức khắc, clip cô gái tắm
tiên là trò  nghịch ngợm công nghệ, và khi ấy hẳn sẽ không chăng lên trang
nhất, rồi rỗi hơi quy kết đạo đức văn minh này nọ đến mấy ngày, như thế. Mà sao
thế nhỉ, một hai ba tất cả chúng ta cùng chăng, cứ như là nhà binh ấy. Loanh
quanh thế nào lại quay lại từ võ biền, mới chết chứ.


*** Sáng sớm mở tờ Tuổi trẻ, tiếp tục phát hiện
mình lâu nay ngu thật. Tựa thế này Hip Hop Việt sao giống Hip Hop Mỹ? Choáng
quá, chưa đọc  bài xem nói về cái gì. Chóang bởi xưa nay mình những tưởng 
hip hop rumba pop opera… thì xó xỉnh nào trên trái đất này chả giống nhau về
những nguyên tắc cơ bản, bất chấp Mỹ Việt chưa đề huề đi chăng nữa. Chả nhẽ
người ta xình xình chát chát bùm bum sang Việt mình  thành sòn sòn sòn đô
sòn, mà có khi nên thế thật, cho nó đậm đà bản sắc dân tộc hay nói như bọn
nhóc, cho máu khỏi giống ai.


*** Hôm nay, Liên đoàn họp kết thúc Vi Líc. Như
vậy là ghế HLV trưởng cũng như giám đốc kỹ thuật 5 năm tới đã có chủ. Ai quan
tâm đến bóng đá thì tìm ông Việt nam học người Úc tên Thayer, xem ông ý xếp đội
hình thế nào rồi loại trừ hết ra, là trúng phóc. Mình có ku phóng viên, cứ
trước trận đấu bóng đá mà bài nó viết dự đoán 2-0 thì mình bắt độ 0-2, lần nào
cũng thắng đậm, ít nhất vài chai.


 


Hôm nay mệt quá mai viết tiếp



Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

VĨ THANH CỰC BUỒN

Nhặt nhạnh trên mạng những
tấm hình, cảm xúc như xoáy vào óc não. Không thể viết được
.


Đây là Lý Công Uẩn trên sân
Mỹ Đình, giống ai hả các bạn ?



Xin lỗi các tác giả ảnh Beo không nhớ chép từ đâu nên không
để tên nguồn.


 

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Hot boy Lê Văn Lươn


CHÉP NGUYÊN VĂN DÉLL BUỒN VIẾT
TẮT NỮA TỪ CÁNH CUNG XANH




 Mới đây
nhất An Ninh Thế giới có bài “LCU – Đường tới thành Thăng Long: Đâu rồi niềm tự
hào dân tộc!?”. Nội dung bài này thì chả cần phải bàn nữa vì mình đã nói mấy kỳ
rồi, nói nữa nó cũng thế đâm ra thành dai, thành dở. Vậy nên bài này mình chỉ
quan tâm đến cái ông záo sư Lê Văn Lan.
Thực ra cũng chả rành lắm về záo sư này, chỉ biết záo sư qua
một vài chương trình chơi và học của VTV cách đây độ chục năm, sau ít thấy xuất
hiện. Gần đây, záo sư được dăm ba tờ báo xem như người hùng để dựa vào nhắm
lấy một thế đỡ tinh thần chống lại bộ phim trên.
Nghĩ cũng khốn khổ, khốn nạn, chả hiểu các bác nhà báo của ta tác nghiệp kiểu
gì mà mỗi việc záo sư có tham gia vào bộ phim kia không mà cũng lắm đường,
nhiều lối. Báo này bảo không, báo kia bảo có, choảng nhau ỏm tỏi. Thế là Lê Văn
Lan nghiễm nhiên trở thành HOT BOY.
Cách đây vài ngày, Tuổi trẻ cho biết záo sư cho biết mình có tham gia phim này
với tư cách thẩm định tu chỉnh kịch bản phim LCU – Đường tới thành Thăng Long.
Mới hơn, báo An ninh nhân dân cho hay chuyên gia sử học hàng đầu VN đã chính
thức lên tiếng ông bảo rằng việc bộ phim để tên ông với vai trò cố vấn lịch là
không hợp pháp. Bởi theo ông, từ tháng 11/2009, sau khi thẩm định và bàn giao
xong kịch bản đã được chỉnh sửa, ông hoàn toàn không dính líu gì, cũng như
không có thông tin gì về việc làm phim. Hơn nữa, bộ phim đã không làm theo
những gì ông chỉnh sửa ở khâu kịch bản.
Cũng theo ông, khi công ty Trường Thành chuyển kịch bản cho ông thì có tập đã
dịch ra tiếng Việt, có tập còn nguyên tiếng Trung Quốc, có tập đưa cho ông muộn
và được giải thích “do bên Trung Quốc chuyển sang chậm”. Và điều này được báo
An ninh Nhân dân (hay ông) khẳng định việc truyền thông nghi ngờ ai (ta hay
tàu) là tác giả đích thực của kịch bản là có cơ sở.
Với những gì vừa nêu, và không bàn đến bộ phim kia nữa mà chỉ xin khẳng định
záo sư thuộc loại TIỂU NHƠN, ĐẠI HÈN là loại TRÍ THỨC LƯU MANH và tốt nhất là
chợ Đồng Xuân mua váy hoa về diện cho hợp tướng hơn là khoác lên mình cái mác
chuyên gia sử học hàng đầu VN.
Xét về lý, một khi záo sư ký hợp đồng ăn tiền nhận lời thẩm định kịch bản thì
záo sư đã là cố vấn lịch sử rồi. Bởi vì sao!? Để thẩm định một kịch bản hay
hoặc dở là việc của biên tập kịch bản, của những nhà biên kịch. Còn việc záo sư
sử học được mời thẩm định kịch bản thì hẳn nhiên là họ muốn mời záo sư xem tính
sử trong kịch bản đã chuẩn chưa? Có gì bất ổn không? Nếu có thì záo sư gạch cho
mấy cái đầu dòng, chỗ này chưa hợp với sử, chỗ kia chưa thuận với sử. Và như
thế, záo sư đã là cố vấn lịch sử cho phim này còn gì. Còn xin lỗi, bảo mình vô
học mình chịu chứ záo sư sử học thì biết cái đéo gì về điện ảnh mà thẩm định
kịch bản. Có nền điện ảnh nào mà nhà sử học đi thẩm kịch bản vậy đám biên kịch
được đẻ ra làm gì? Chả nhẽ đám biên kịch được sinh ra để đi nghiên cứu sử à! Vớ
vẩn!
Còn xét về tình nhé! Nói gì thì nói làm ăn với nhau thì cũng cần có cái tình
với nhau nữa. Phim con người ta đổ cả mồ hôi, công sức lẫn tiền bạc làm ra còn
chưa biết xoay sở phát hành cách nào để thu lại vốn, mình cũng tham gia làm thì
không thân thiết ruột rà thì cũng đồng hội, đồng thuyền. Trong lúc khó khăn í,
nếu chả bênh nhau được một câu thì thôi khâu mõm lại cho nó đẹp, có loại tử tế
nào mà ngậm tiền của con người ta ăn đã đời xong giờ thấy dư luận đang sôi lên,
choáng quá rôi quay ngược lại bảo người ta bất hợp pháp. Đàn ông kiểu gì mà đốn
mạt và chó má thế!? Cái này dân gian gọi là thứ ăn cháo đá bát, qua cầu rút
ván, là cái ngữ sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi, còn teen chúng nó bảo là
Quất Xong Zong. Làm ăn kiểu thế thì chó nó mới dám làm với mình nữa.
Còn nếu là bảo trách nhiệm thế sao lúc nhận kịch bản nếu cảm thấy có vấn đề sao
chẳng nói, sao câm như hến thế mà giờ mới thòi ra cái này cái kia!? Nếu lúc đó
lên tiếng thì biết đâu bộ phim này đã được mang ra mổ xẻ là có nên làm hay
không? Nhưng záo sư đã…im lặng, záo sư đéo nói gì. Sao thế nhỉ!? Hay záo sư cứ
để thế để lỡ như sau này phim được dư luận tán tụng thì záo sư sẽ nhảy vào bảo
nhờ công tôi cố vấn nên nó mới hay thế đấy còn lỡ như nó bị hất hủi thì záo sư
sẽ chối bay, chối biến, sẽ phủi đít bảo chúng nó chẳng làm theo ý tôi nên thế!
Phải vậy không nhỉ hay do Haw tiểu nhân mà hiểu nhầm quân tử chăng? Nghĩ mà
xem, xét cho cùng thì bất kỳ chỗ nào cái vai trò cố vấn cũng như cái hình nộm,
là tấm bình phong mà người ta dựng lên thôi, là cái ghế hữu danh vô thực. Góp ý
cũng có đấy nhưng quyết định thế nào trong đoàn làm phim là của thằng đạo diễn.
Bởi thế nên thằng đạo diễn mới là thằng chịu trách nhiệm cao nhất của một bộ
phim, hay nó nhờ, khù khờ nó chịu chứ chả phải là ông, là bà cố vấn nào cả.
Lạ lùng nữa ở chỗ, záo sư thật là liều lĩnh và can đảm, thậm chí đến mức trơ
trẽn khi nhận tiền để cố vấn lịch sử cho kịch phim rồi còn leo cả vào bàn hội
đồng thẩm định phim quốc gia. Nghĩa, záo sư vừa chung tay làm phim rồi ngồi
luôn vào bàn duyệt phim cho dân xem. Thế nghĩa là thế nào nhỉ!? Záo sư phải
biết hổ thẹn, phải biết mắc cỡ với lương tâm mình và rút bớt một chân lại để
đứa khác nó làm cho khách quan hơn chứ ai lại mình làm rồi mình tự chấm điểm
cho mình thế! Làm người chả ai làm thế! Chưa kể đó là záo sư, là chuyên gia sử
học hàng đầu VN. Lố bịch, kệch cỡm không thể tả…Đến con đàn bà nhà quê mà bảo
nó chấm điểm cho con nó đi nó còn biết thẹn thùng, mắc cỡ. Chỉ mỗi záo sư không
biết thôi! Cái đéo gì záo sư cũng nhận lời để có của thơm thì záo sư nhận về
ngửi còn thối thì záo sư chuyền sang tay người. Tài thật!
Ối giời, làm thằng đàn ông tử tế còn chưa ra dáng còn quàng thêm cái mác záo sư
với chuyên gia sử học hàng đầu. Mà loại đàn ông này sao giờ ở ta nhiều thế nhỉ!
Đi chỗ đéo nào cũng gặp, cứ hoa thơm, nhụy thảo thì nó nhận còn cứt đái thì
chúng nó tống cho mình. Ghét thế! Ôi Lê Văn Lan ơi là Lê Văn Lươn.


 

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Ý TƯỞNG PHỤC DỰNG THĂNG LONG THÀNH

Phục dựng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới


 Bài này đăng trên blog Huy Minh (http://huyminh.wordpress.com/2010/10/09/tao-su-kien/) và trên vnexpress (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Van-hoa/2010/10/3BA2163C/)


Hãy dành riêng Hoàng thành hiện nay cho công việc nghiên cứu. Nhân dân, với niềm ham hiểu biết và kính ngưỡng tổ tiên, nhìn vào một khu vực khai quật hiện còn nhiều bề bộn, liệu sẽ đoán định được bao nhiêu về quá khứ? Còn gì bằng nếu thành Thăng Long được xây dựng lại, ở một vị trí khác, đúng với quy mô vốn có trong lịch sử? Sẽ ra sao nếu chúng ta quy hoạch từng khu vực riêng về triều Lý, triều Trần, triều Lê… với những đường nét kiến trúc được phục dựng một cách cẩn thận và đẹp tới từng chi tiết nhỏ? Trong khung cảnh đó, những người phục vụ vận trang phục của các triều đại xa xưa và bán những món cổ truyền? Điện ảnh sẽ được hưởng lợi - hãy học hỏi cách Hàn Quốc quảng bá văn hóa của họ ra nước ngoài bằng điện ảnh; du lịch được hưởng lợi - một điểm đến thỏa mãn bất kỳ du khách nào; Hà Nội không đi một nước cờ sai trong mục tiêu xây dựng một thủ đô văn hóa. Du khách bốn phương khi đặt chân đến đây có thể có được câu trả lời: vì sao thành Thăng Long lại trở thành di sản tầm cỡ toàn cầu, và bản thân chúng ta thỏa mãn nhu cầu được biết, tổ tiên đã sinh sống và trị nước ra sao, một cách sinh động và cụ thể.


Nhà văn hóa Phạm Quỳnh từng nói, lịch sử không chỉ có tác dụng giáo dục; nó còn khích lệ. Nó làm nguôi ngoai, đem lại sự bình tâm, nó xoa dịu những nôn nóng cũng như những âu lo và cung cấp chỗ dựa cho niềm tin và hy vọng. Giữa những ưu tư nặng nề trước các khó khăn hiện tại, nó đưa lại sự tĩnh tâm thư thái khi thanh thản chiêm ngưỡng quá khứ vì dường như ta được tham dự vào sự bất tận của thời gian và vĩnh hằng của muôn vật. Nó là một phương thuốc tuyệt vời chống lại sự nản lòng và bi quan. Khi ta có được cái may mắn thuộc về một dân tộc có sau lưng mình nhiều thế kỷ lịch sử, thì trong những lúc thất vọng hay hoài nghi, sẽ là một khích lệ tuyệt diệu nếu biết nhớ lại thiên sử thi anh hùng dài lâu của tổ tiên và rút lấy từ trong các bài học của quá khứ những sức mạnh cần thiết để đối mặt với hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.


Có những người nhìn chỉ thấy cơ hội, lại có những người nhìn chỉ thấy khó khăn. Cơ hội không phải là một từ xấu theo nghĩa ban đầu của nó. Tôi không lạc quan đến nỗi cho rằng, phục dựng lại thành Thăng Long là một việc dễ dàng. Sự khó khăn không nằm ở tài chính, hay ở việc tìm kiếm một địa điểm hợp lý trong một thủ đô đã được mở rộng, mà nằm ở các công trình cụ thể.


Theo tôi, có hai cách tiến hành:


Thứ nhất: Chúng ta hiểu biết về quá khứ đến đâu sẽ phục dựng đến đó, làm chính xác tới từng chi tiết cũng như vật liệu, từ thềm điện Kính Thiên, chiếc đầu rồng đất nung cho tới những viên gạch xây thành... thể hiện rõ kết quả nghiên cứu về thành Thăng Long của các ngành liên quan như khảo cổ, mỹ thuật, kiến trúc, xây dựng… Chúng ta đưa những đúc rút từ nghiên cứu vào đời sống thực, chứ không dừng lại ở sự miêu tả mang tính sách vở khô khan.


Thứ hai: Có thể sáng tạo ở những chi tiết không thể tìm hiểu được, mà Việt Phủ Thành Chương là một gợi ý điển hình. Chẳng hạn, cổng phủ của họa sĩ Thành Chương không giống bất kỳ chiếc cổng làng cổ nào trên đất nước Việt Nam, nhưng người dân ngắm nhìn nó đều thấy thân thuộc, vì nó được xây dựng từ việc quan sát hàng trăm chiếc cổng làng đẹp và nổi tiếng nhất. Nó đã hoàn thành việc chứa đựng hồn cốt Việt Nam . Tôi có gọi đó là sáng tạo đỉnh cao cũng không có gì là quá đáng. Sáng tạo là một đặc quyền mà lịch sử không làm được nữa và được ban tặng riêng cho những người đang sống. Sau này nếu có tư liệu xác đáng sẽ bổ sung sửa chữa cũng không có gì là muộn.


Có thể sẽ xảy ra những tranh luận sâu rộng, thậm chí tới từng chi tiết kiến trúc. Cần có sự liên kết, phối hợp của nhiều ngành, vì công trình không chỉ là tòa thành với những dãy cung điện mà còn có nhà cửa, đình chùa, các đồ đạc nội thất, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí trang phục, đồ ăn thức uống… Hợp tác cùng làm một việc lớn như vậy là điểm yếu thường thấy của chúng ta. Nhưng, sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy? Hãy hỏi ý kiến nhân dân, quan tâm tới luận điểm của giới trí thức và đặt niềm tin vào các nghệ nhân. Bày tỏ sự tôn kính đối với tổ tiên bao nhiêu, con cháu sẽ tôn trọng chúng ta bấy nhiêu. Đừng quên rằng, rồi đây chúng ta cũng đều trở thành quá khứ.


Xin được gửi đi ý tưởng này, mong nhiều người có thể suy nghĩ tiếp cùng tôi.


NGUYỄN HUY MINH

HỐ HỐ HỐ

Lần đầu tiên trong đời có một mơ ước, mơ ước
cháy bỏng mình thuộc tốp leo lên nóc mả, nhưng không phải để ngồi vẫy vẫy thần
dân, mà là dí mồm vào micro bá ngọ đứa nào tổng đạo diễn chương trình diễu binh
diễu hành được tuyên truyền lớn nhất trong lịch sử, vừa kết thúc hồi nãy.


Tịnh không thấy bóng dáng hơi hướm Thăng Long
Đông Đô Hà Nội, trừ duy nhất  vợ chồng cụ Lý ngồi đực mặt trên một xe đầy
tua rua  bao quanh, chả đứa nào nó chịu quỳ xuống hay đứng lên thi lễ lúc
cụ đi qua. Lời bình trên VTV như móc lên từ  lần diễu binh hồi mới giải
phóng, sặc mùi tử khí khi chiến tranh hết đã gần 40 năm.


Tịnh không thấy công nghệ thời đại đâu khi 
nữ chiến sĩ binh chủng thông tin vẫn lặc lè cục sắt và cần ăngten sau lưng thay
vì cái 3G bằng ngón tay cái hay  dẫn đầu khối trí thức là cuốn sách, khối doanh
nhân là cụ Thánh Gióng đủ cả tim lẫn trym (ấy là mình đoán thế), khối nhà báo
luận mãi không  biết hình thù gì. Đám lính hỉ hả  phải cho 706 tổng biên tập đi trong đám ấy mới đã.


Điểm sáng chói lòa duy nhất sáng nay là bài
diễn văn chủ tịch nước đọc do cụ Vũ Khiêu soạn. Bác  Philo có giọng đọc
khá truyền cảm, dài thế mà không lạc giọng vào  khúc cuối. Ba câu khẩu
hiệu kết thúc cũng không bị cứng hay quá bốc. Tự dưng thấy yêu bác  Lục
Gío quá đi.


Mình mà làm tổng đạo diễn, lần lượt diễu qua
lễ đài sẽ là các tích về Hà Nội trải qua các thời Đinh Lý Trần Lê…và kết
thúc bằng đoàn quân mặc áo trấn thủ ưỡn ngực đi giữa rừng thiếu nữ áo dài Le
Mur tóc vấn trần. Tại sao lại kết thúc lửng lơ thế bởi theo mình, đấy là thời
điểm cực kỳ quan trọng, nó đặt dấu chấm hết cho ba chữ NGƯỜI HÀ NỘI.



Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

NOBEL LƯU HIỂU BA

Đôi khi Beo tự hỏi, giải
Nobel hòa bình đặt mục đích gì vì càng ngày, những nhân vật nó trao tặng càng
ít liên quan đến…hoà bình thế giới mà, chủ yếu chỉ để cho mấy ông lùng nhùng trong
mớ tóc giả áo đuôi tôm bày tỏ thái độ của mình. Một thái độ vừa kẻ cả vừa già
nua cũ kỹ.


Giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba
chí ít có gíup chính ông Lưu thoát khỏi tù tội, có khai sáng thêm chút nào cho  dân chúng Trung quốc về nhân quyền, có giúp
các từ Liu Xiaobonobel peace price không bị khóa lại trên các mạng tìm kiếm
(kể cả tin nhắn điện thoại) tiếng Trung,  có nhắc nhở cho chính thế giới phương Tây về
thảm trạng nhân quyền ở Trung quốc để từ đó, chung sức nhổ bớt một cái lông
chân của người Trung quốc… Thời của áp lực (tinh thần) của cộng đồng quốc tế
lên một quốc gia, đang qua. Nobel năm nay tự giải tỏa  bực tức với chính sách ngoại giao bá quyền
của  Trung quốc bằng cách …vinh danh ông
Lưu, dạng một  kiểu chơi đểu của người
yếu thế hơn.


Cũng ông Lưu, nhưng là người Singapore , liệu
Nobel có đoái hoài ? Mở ngoặc là theo Beo, Sing nghiệt ngã với tự do báo chí vào
hàng nhất thế giới. Ông Lưu không phải vừa vào tù, thế thì sao Nobel không trao
cho ông từ năm ngoái, mà lại đeo nó lên ngực ông Obama để dẫn tới tình trạng,
ngài tổng thống Mỹ ngượng nghịu mà rằng, không hiểu vì đâu khi không  lại tặng tớ cả triệu đô thế này.


Beo không chống đối gì ông
Lưu Hiểu Ba, càng không chống đối  luồng
tư tưởng ông theo đuổi nhưng, Beo ghét mùi cơ hội chính trị trong giải thưởng
khóac cái áo hòa bình cho nhân loại này.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

CHÉP NHANH

***Ủy viên trung ương phải có tầm nhìn chiến lược. Chép câu này lại không quên pà nó mất khi bầu bán ranh
ngôn hài nhất trong năm. Hài bởi ai nhắc đến trong bối cảnh của nó cũng phì
cười, lượn thêm mấy forum cũng thấy các bạn ấy ngặt ngẽo. Trường hợp hai thế
giới thật ảo đồng lòng cười thế này là hiếm khi và quý, lắm lắm.


***Ra đi chị, Hà nội tiết thu đẹp lắm, mấy phố cổ treo đèn lồng đỏ rực như
phố nhà thổ.
Đỏ, ắt hẳn là màu chủ đạo của dân Tàu, đếch phải Việt ta. Ta
là phải nâu cơ, nó mới là nền nã là kín đáo, nó lại còn tươi màu suy nghĩ

dư nhà bác 
nhạc sĩ tý tẻo gì ấy nâng tầm thêm.


 


Đang biên tiếp, ngày nay sao gặp nhiều câu hay thế
không biết



Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Mỹ Đình


Ở đây Beo gộp hai  khu, Trung tâm HN QG và Sân vận động vào làm
một, gọi chung là Mỹ đình và nói toẹt ra luôn nhận xét của mình, tổng thể kiến
trúc này rất xấu, không gian xung quanh ngày càng đẹp thì nó càng phô cái sự
xấu nhiều hơn. To, quá to là đằng khác nhưng không hề tráng lệ. Beo đến không
biết bao nhiêu sân vận động (nghề của nàng) mới thấy sân Mỹ đình xấu vô đối.
Chả biết các kiến trúc sư tam đoạn luận
cho cái mái TTHNQG dững ý nghĩa gì gì, Beo chỉ thấy nó hao hao disney center
hơn là sự sang trọng tối thiểu cần có của nơi diễn ra các sự kiện trọng đại
nhất quốc gia. Bạn nào ở xa có nhã ý 
thăm thú chỗ này, Beo gợi ý nếu có  vào thắp hương đền ông Hoàng Ba (tương truyền)
nằm trong khuôn viên TT, nên thắp thêm một nén cho hương hồn các công nhân xây
dựng tử nạn trên đại công trường ngày nào mà con số cũng vào hàng…vô đối. Beo
sẽ tìm loạt hình cũ up lên sau, chụp đường ngầm thoát hiểm cho VIP từ nền sân
khấu trong hội trường ra tới ngoài đường, chạy vừa 1 xe hơi và chống được bom.
Cái này hình như khách du lịch không được vào xem.


Dĩ nhiên, Beo không có ý định
làm tour guide trong entry này. Beo viết về hậu vụ nổ xe pháo hoa hôm qua.



Chính xác thì có 4 người
chết, 6 bị thương (không phải 3 như các tin đã đưa). Trong 4 người  2 là chuyên gia Đức đang thao tác kỹ thuật
trên pháo và là những người trực tiếp tạo ra tai nạn, 1 phụ nữ Sing, chủ công
ty xuất lô hàng này cho Hà nội. Chồng bà đã quay ngược ngay lại Hà nội, vừa lo
cho vợ, vừa bảo đảm cho đêm hội Nghìn năm sẽ có pháo hoa đúng như kịch bản. Người
còn lại là  cảnh vệ ta.


Gần 3 chục ngàn người tối qua
trên sân Mỹ đình trong lễ tổng dượt, hẳn là thực tế quá mạnh át đi những đồn
đoán cấp số nhân hậu quả vụ tai tạn thương tâm. Phản ứng  và xử lý của chính quyền trong
thời điểm rất nhạy cảm thừa nhận nhanh tuy nhiên, Beo theo dõi từ lúc ông Giám
đốc CA Hn phát đi thông tin chính thức cho đến lúc Thông tấn xã Việt nam đưa
lên mạng là gần 3 tiếng. Tư duy báo giấy không biết đến bao giờ hãng thông tấn
nhà nước già cỗi này, nơi được quyền tuyên bố sau khi xin rất nhiều phép,  mới thoát khỏi.


Giá mà, sân Mỹ đình đêm 10/10
tới đây, người ta im lặng cúi đầu 1 phút cho 4 con người, ngày hôm qua.




mệt quá với yahoo






Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

NHỮNG CA ĐÁNG TIẾC

***


Chuyện ông phó tổng VTV đổi
chỗ làm đã qua rồi, với tốc độ đường truyền hiện nay thì còn có thể nói, xưa
lắm rồi. Có một chi tiết rất nhiều ý nghĩa nhưng cho đến giờ, không thấy một
blogger  forum hay báo chí nào đề cập đó
là, trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm để giới thiệu nhân sự vào BCH trung ương
khóa tới (đồng nghĩa với sẽ trở thành TGĐ đài trong tương lai) tại nội bộ đài,
ông nhận được số phiếu ủng hộ thấp nhất. Từ kết quả này dẫn tới hàng loạt các
hành động của ông, như thiên hạ đã biết.


Những  tỷ phú đô la như anh em Phạm Nhật Vượng dư
thừa khôn ngoan để tận dụng kinh nghiệm của ông trong ngành truyền hình nhưng,
đặt ông vào một vị trí, đủ để giữ thể diện với đồng nghiệp cũ, thì Beo khá nghi
ngờ. Bởi vì, có thể ông vô can trong việc thời gian qua người ta quẳng hàng
đống tệ lậu vào VTV, vào cơ chế… nhân sự nghỉ việc của ông nhưng lại chính vì
lẽ đó, nó đẩy những đơn vị dùng ông sau này, vào thế đối đầu không đáng có với
đại gia lớn nhất hiện nay trong ngành truyền hình.


Nếu dự đoán này của Beo đúng,
thì không biết ông cựu phó, giữa tiền và thể diện, sẽ chọn cái gì.


***


Trước tiên phải nói ngay ông
không phải là luật sư, văn phòng luật mang tên ông  nhưng do vợ ông làm chủ. Ông nổi lên từ vụ
kiện UBND Huế vụ xây resorts trên đồi Vọng cảnh, hiệu quả là giờ này không gian
rất đẹp ấy vẫn là bãi đất bẩn thỉu xác xơ thay vì là chỗ hái ra tiền cho dân
Huế. Tiếp sau đó ông tự ứng cử chức Bộ trưởng bộ văn hóa, ứng cử Đại biểu quốc
hội, kiện  nhạc sĩ Dương Thụ đòi bản quyền
cho cụ kỵ Mozart, vài ba lần kiện Thủ tướng, đòi ân xá cho cựu binh chế độ cũ,
đòi cấm phim cổ trang Đường tới thành Thăng Long…


Hơn một lần trong blog này
Beo nhận xét, một số việc ông làm đặt ra vấn đề rất hay trong hoạt động tư pháp
nước nhà, giá mà ông theo đuổi đến cùng, hẳn sẽ mang lại không ít giá trị nhân
sinh cụ thể và thật sự, nhưng tính cho đến giờ, hầu như việc gì cũng nửa vời
(trừ vụ tự ứng cử đã kể) và tệ nhất có lẽ là những phát ngôn hậu sự vụ của ông.
Nó khiến ông  tự hề hóa mình trong những
thời điểm hết sức cần nghiêm túc.


Dăm vài ý kiến thắc mắc sao
ông vẫn sống ung dung ở Hà Nội, chưa bị bắt bị làm khó dễ, ông cũng rất cố
gắng  khuấy động thành âm mưu của chính
quyền với cái bờ tường nhà ông nhưng có lẽ, do cả phố Điện Biên Phủ bị y như
vậy trong quy định chung của thành phố, nên như Beo vừa nói, thêm một lần ông
tự hề hóa mình bằng những chuyện rất linh tinh vớ vẩn.


Theo chỗ Beo biết, chính
quyền chỉ làm khó dễ với những người câu kết thành hội nhóm chống đối nhà nước,
đặc biệt là câu kết với nước ngoài thì chắc chắn 100% ngồi tù. Ông đủ khôn
ngoan để không phạm vào điều húy kỵ ấy (hay không ai câu kết với ông thì không
rõ) nên sẽ còn tiếp tục được nói thoải mái. Beo cho rằng ông không thuộc típ
chống đối chính trị mà chỉ là người hay phản ứng cấp thời với những vụ việc cụ
thể và dám bộc lộ công khai những phản ứng ấy. Tư chất này là rất hiếm trong
giới trí thức nước mình.


Ông là ca Beo tiếc nhất trong
những người Beo mong đợi phất lên được một lá cờ cho trí thức nước nhà. Có tư
chất, có phương pháp nhưng ông thất bại bởi sự chênh vênh về văn hóa và giáo
dục gia đình, trong ông.


Nhân vô thập toàn, buộc phải
thập toàn, mới đại bổ.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

CÓ GÌ MÀ KHÓ HIỂU HỞ CON!

Con trai viết thế
này:


Dạo này đọc báo thấy nhiều
chuyện khó hiểu quá.


Chuyện thứ nhất là “Sát thủ
vụ xác không đầu kháng án tử hình”


Chuyện giết người chặt đầu
giấu xác xưa như Trái Đất không hiểu sao lần này báo chí đăng liên tục gần nửa
năm nay. Phải chăng hung thủ lần này có ngoại hình khác với các kẻ sát nhân
trong trí tưởng tượng của mọi người, thành ra hắn ta được quan tâm đặc biệt
thế? Quan tâm tới nỗi tìm hiểu luôn về hoàn cảnh gia đình, phỏng vấn bố mẹ của
cả bị cáo lẫn nạn nhân. Tớ thật sự không hiểu đào bới lên nỗi đau của hai ông
bố mất con lên rồi phơi bày cho thiên hạ biết để làm gì. Bố mẹ nào chả đau khổ
khi mất con, đâu cần phải chứng minh cho mọi người thấy. Mà thực sự phi nhân đạo
khi đưa những người thân của hung thủ và nạn nhân lên mặt báo; họ giờ đây không
những phải chịu đựng nỗi đau mất con mà còn với những định kiến của xã hội.


Chuyện thứ hai là “Thương
nhân Trung Quốc ồ ạt mua lúa gạo Việt Nam ”


Thật ra chuyện này chả có gì
khó hiểu nếu như Bộ Trưởng Bộ Công Thương không chỉ đạo chống bất ổn với thị
trường lúa gạo. Theo tớ, Trung Quốc chả buồn phá mình làm gì, chẳng qua năm nay
Trung Quốc gặp nhiều thiên tai nên nông dân mất mùa, gạo ít người đông nên giá
gạo bên ấy leo thang vùn vụt. Ngược lại, bên mình gạo hạng 5% khó bán, tồn kho,
nông dân chết lên chết xuống giảm giá kịch bến; các doanh nhân Trung Quốc thấy
thế, chớp thời cơ mua rẻ bán đắt để làm giàu. Chuyện đơn giản thế thôi, không
hiểu sao lại ầm ỹ lên an ninh lương thực quốc gia bị đe dọa. Thật khó hiểu khi
Việt Nam xuất khẩu gạo miễn phí
ầm ầm cho Cuba
mà giờ lại sợ thâm hụt ngân khố.


Chuyện thứ ba là “Mổ xẻ
chuyện đai gia Việt Nam
mua máy bay”


Tớ không biết là các đại gia
trả tiền để PR cho bản thân hay báo chí đăng cho có tin, hay độc giả thật sự
hứng thú với chuyện tiêu pha của các đại gia. Nhưng với mục đích nào đi nữa thì
chúng ta nên khuyến khích các đại gia nhập xe hơi, máy bay, du thuyền, v.v..
đơn giản là các đại gia đang đóng góp 1 phần rất lớn cho nhà nước qua các loại
hình thuế đặc biệt. Mà chuyện có tiền thì tiêu chả có gì lạ thế cũng thành được
tin giật gân thật khó hiểu. Tớ không có con số cụ thể ở Việt Nam, nhưng tiền
tiêu xài của tầng lớp thượng lưu ở Mỹ chiếm hơn 70% tổng số chi tiêu người tiêu
dùng toàn quốc. Họ chính là những người thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Vì thế
chúng ta càng khuyến khích những người giàu tiêu tiền hơn là cứ so sánh, đố kỵ,
soi mói khi đại gia vung tiền.


Tớ xưa nay cho rằng báo chí
là một công cụ chuyển tải thông tin, thúc đầy sự phát triển đời sống tinh thần
của xã hội, gìn giữ và truyền bá phong tục tập quán của quốc gia. Và để làm tốt
những mục đích ấy, tớ nghĩ chúng ta cần phải có một cách suy nghĩ tích cực hơn
trong việc nhìn nhận sự việc. Chứ cứ suy nghĩ cổ hủ thế này mà đòi đi chống
tiêu cực thì chỉ có cách trở về thời kì bao cấp may ra thanh lọc được xã hội.


Giai xinh của mẹ, khua tay múa chân  làm gì hử, về nước là
con sẽ hiểu ngay thôi.



Ngủ tít mít thế này thì còn
hàng tỷ thứ không bao giờ hiểu được hết á.




Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

CHÁN TỰ BẠCH


Cuối cùng sau bao nhiêu đồn đoán, mọi thứ vũ
như cẫn, tuốt tuột. Chờ coi  sáng thứ 7 này, kết quả đại hội đảng bộ thành
phố có đúng như tớ đoán thế không. Tớ khoái bác Biển xanh cực kỳ, vì bác í hiền
và đoàn kết được mọi người xung quanh. Tớ còn vừa khoái vừa mang ơn cả bác 
phó bởi nếu không có bác đỡ, tớ chết tốt từ khuya, vì lốc với lếch.


Nghĩ tức cười, toàn ba chuyện bá láp bá sàm
với văn nói như ngoài chợ, thế mà hết lề phải đến lề trái nhảy nhôm nhổm. Chân
tớ tớ đi, hcếđ chấp các loại lề. Phơi luôn cả chống lưng chống cẳng ra đấy,
việc gì phải dùng cả  phép loại trừ lẫn bổ đề bổ đóm đi tìm chi cho khốn
khổ.


Hài vãi, nói chả mấy ai tin, không dưới 2 lần
bị đe dọa cho…thăng chức, hết làm báo đời báo đoạn. Đêm qua nhớ con ngủ không
được, lôi một  đống ảnh cũ từ thời đen trắng ra coi. Tự thấy mình đi khiếp
thật. Dọc từ doi đất được coi là chót cùng đất nước ở Cà mau đến mép biên giới
Việt – Tàu phải tăng bo hai lần tàu thuyền mới tới, ngang từ ngã ba Đông dương
mà kỷ vật là một cái nấm bằng cái nón vừa nặng vừa cứng treo chơi cóc dám cưa
ra uống ra đến tận Trường sa hơn chục ngày sụt được 3 cân. Cao nhất là  chùa
đồng Yên tử,  hơn ba cây leo 8 lần, duy sâu nhất chưa dám tới, vì dát nước
và không biết bơi. Giang hồ hiểm ác, chân đi thế doạ cho ngồi bàn giấy, ngang
bỏ tù.


Lão Bác sĩ Hồ Hải chê già có tức tý nhưng
hình như lão đúng, một hai năm nay tự dưng thích sang nấu cơm dọn dẹp nhà cửa
cho con hơn là lượn lờ. Chồng tủm tỉm giở hộ chiếu xem 9 tháng vừa rồi đi
những đâu mà than chán
, lão í né tiếng già. Thật sự là giảm ham ngao
du. Cuối tuần đưa mémé ra Hà nội xem vụ duyệt binh ngàn năm ôn vật, chán kinh
nhưng mémé đang mộng mơ, đành phải chiều. Ối người chả có mẹ để chiều, tự an ủi
thế làm động lực di chuyển vậy.


Thèm chat với một người thật thông minh, xem
có bớt u tối, và bớt buồn.


Giai xinh gái đẹp của mình với
20 năm.

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

TỘI AI ?

Ro : Báo chí các cô bị làm
sao thế, toàn đưa những chuyện giết người lên trang nhất là thế nào, phải có
lương tâm chứ, trẻ con nó đọc nó nghĩ ra làm sao


HongHo : Ơ, anh buồn cười,
cái đó là tội của công an chứ


Ro :


HongHo : Công an không cung
cấp thông tin thì báo chí lấy đâu ra


HongHo : Thậm chí công an còn
gọi nhà báo đi cùng bắt tội phạm


HongHo : Copy cả băng lời
khai trong trại giam tặng báo chí mờ


Ro : Dẫu có thế thật thì các
cô cũng phải biết khai thác thế nào có lợi thế nào có hại chứ


HongHo : Anh chỉ giả vờ là
giỏi


HongHo : Đưa con dao nhọn cho
đứa lên ba rồi giả vớ tin nó đã 18 dù biết thừa nó thiểu năng


Ro : Đanh đá kinh


HongHo : Bây h chỉ có cách
bên anh  ra một cái quy định


HongHo : Án làm chưa xong
thằng nào tuồn cho báo chí


HongHo : Tao lột sao cho về
chăn lợn


HongHo : Bảo đảm với anh tình
trạng cướp giết hiếp trong toàn xã hội giảm hẳn


HongHo : Các tử tù sẽ không
còn được tung hô như những người hùng loãng mạn nữa.


Ro : Chỗ Quyết tâm không nhắc
nhở gì à?


HongHo : Chả cứ chỗ  bà Tâm


HongHo : Chỗ ông Hà cũng nhắc
hoài hok ai nghe hết á


HongHo : Giao ban không ít
lần tuyên giáo đề nghị báo chí
không mô tả chi tiết bạo lực nên nghe thông tin nhiều chiều và phản ánh trung
thực
 


HongHo :


HongHo : Nếu em kể thật thế
trên blog thể nào cũng có thằng gào lên em là công an


Ro : Là công an  quý quá chứ sao


HongHo :


HongHo : Em mà là bộ trưởng
bộ anh, em cách chức lột sao hết mấy thằng bán tin cướp giết hiếp cho nhà báo


HongHo : Đằng này bộ trưởng
anh lại toàn lên lương lên chức cho mấy thằng đó cho nên  người ta mới thấy đạo đức xã hội này u tối
xuống cấp


Ro : Mấy thằng đó là thằng
nào, cô hay ăn nói linh tinh


HongHo : Muốn xã hội trong
lành thì làm sạch từ chỗ đó đó anh


HongHo : Vào blog em mà đọc,
mà đừng có xúc phạm nhau thế chứ nhở




Mẹ con bạn Beo do một bác ba Tàu
vẽ ở vỉa hè NY, cả hai đều khoái bức này vì giống nhau và giống thật, cười
rinh rích với nhau mãi vì trông rất sa đọa.