Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

CHÁN TỰ BẠCH


Cuối cùng sau bao nhiêu đồn đoán, mọi thứ vũ
như cẫn, tuốt tuột. Chờ coi  sáng thứ 7 này, kết quả đại hội đảng bộ thành
phố có đúng như tớ đoán thế không. Tớ khoái bác Biển xanh cực kỳ, vì bác í hiền
và đoàn kết được mọi người xung quanh. Tớ còn vừa khoái vừa mang ơn cả bác 
phó bởi nếu không có bác đỡ, tớ chết tốt từ khuya, vì lốc với lếch.


Nghĩ tức cười, toàn ba chuyện bá láp bá sàm
với văn nói như ngoài chợ, thế mà hết lề phải đến lề trái nhảy nhôm nhổm. Chân
tớ tớ đi, hcếđ chấp các loại lề. Phơi luôn cả chống lưng chống cẳng ra đấy,
việc gì phải dùng cả  phép loại trừ lẫn bổ đề bổ đóm đi tìm chi cho khốn
khổ.


Hài vãi, nói chả mấy ai tin, không dưới 2 lần
bị đe dọa cho…thăng chức, hết làm báo đời báo đoạn. Đêm qua nhớ con ngủ không
được, lôi một  đống ảnh cũ từ thời đen trắng ra coi. Tự thấy mình đi khiếp
thật. Dọc từ doi đất được coi là chót cùng đất nước ở Cà mau đến mép biên giới
Việt – Tàu phải tăng bo hai lần tàu thuyền mới tới, ngang từ ngã ba Đông dương
mà kỷ vật là một cái nấm bằng cái nón vừa nặng vừa cứng treo chơi cóc dám cưa
ra uống ra đến tận Trường sa hơn chục ngày sụt được 3 cân. Cao nhất là  chùa
đồng Yên tử,  hơn ba cây leo 8 lần, duy sâu nhất chưa dám tới, vì dát nước
và không biết bơi. Giang hồ hiểm ác, chân đi thế doạ cho ngồi bàn giấy, ngang
bỏ tù.


Lão Bác sĩ Hồ Hải chê già có tức tý nhưng
hình như lão đúng, một hai năm nay tự dưng thích sang nấu cơm dọn dẹp nhà cửa
cho con hơn là lượn lờ. Chồng tủm tỉm giở hộ chiếu xem 9 tháng vừa rồi đi
những đâu mà than chán
, lão í né tiếng già. Thật sự là giảm ham ngao
du. Cuối tuần đưa mémé ra Hà nội xem vụ duyệt binh ngàn năm ôn vật, chán kinh
nhưng mémé đang mộng mơ, đành phải chiều. Ối người chả có mẹ để chiều, tự an ủi
thế làm động lực di chuyển vậy.


Thèm chat với một người thật thông minh, xem
có bớt u tối, và bớt buồn.


Giai xinh gái đẹp của mình với
20 năm.