Copy của Kim Âu, có cắt cho ngắn bớt.
”Thỉnh
nguyện thư” đúng nghĩa chỉ là một lá thư CẦU KHẨN, VAN XIN, dùng chữ có tự
trọng một chút thì nên dịch là KIẾN NGHỊ.
Thỉnh
Nguyện Thư mà thêm hai chữ “Chiến Dịch” thì thật là “cán ngố còn chào thua” nên
dễ biến thành Mắc Dịch. Sai lầm khởi đi từ cái tên của một phong trào rồi cố
tình lừa quần chúng để dành vai trò lãnh đạo nên nổ quá trớn.
Nguyễn
Đình Thắng, Trúc Hồ, Nam Lộc và Việt Dzũng tin chắc vào thắng lợi của buổi gặp
gỡ giới chức trong tòa Bạch Ôc (từ nay nên sửa lại là Văn Phòng Bạch Cung),
nhưng mọi việc đã diễn ra không thuận theo óc tưởng tượng hoang đường của những
người được cho vào danh sách. Làm thầy thuốc sai lầm thì bệnh nhân mất mạng.
Làm chính trị sai lầm thì gây họa hại cho quốc gia.
Binh
pháp đã dạy: "Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ,
nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại". Biết người biết ta, trăm trận không nguy;
không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết
người, không biết ta, mọi trận đều bại.
Ban
tổ chức hình như do Nguyễn Đình Thắng đứng đầu đã “bất tri kỷ, bất tri bỉ”
không nhận thấy nhóm 165 người vào Văn Phòng Tòa Bạch Ốc chỉ là “một nhóm
dân thiểu số đi van nài, xin xỏ chính quyền giúp đỡ” chứ không phải những
người đến để thi ơn, “donate” cho Obama mà mơ ước hão huyền chuyện tiếp đón
trang trọng, nồng hậu. Và chắc chắn không phải họ là “những người đi làm
lịch sử, cũng không phải toàn là đại sứ” như anh bạn Nguyễn văn Khanh
ra sức cưỡng dâm chữ nghĩa.
Mộng
du, hoang tưởng về bản thân và tập thể, không tự biết giá trị thực của mình thì
có chuốc lấy nhục nhã âu cũng là chuyện đương nhiên.
Chính
phủ Hoa Kỳ không coi thường người dân, bằng cớ Văn phòng tòa Bạch Ốc vẫn dành
thời gian tiếp đón nhóm dân thiểu số Mỹ gốc Việt đến cầu xin giúp đỡ
đúng theo thủ tục tiếp dân. Đẳng cấp nào thì họ sắp xếp tiếp theo cách đấy.
“Theo
tường thuật trên làn sóng 14:30 AM chương trình Phố Đêm của Nguyễn-Xuân-Nam .
-
Phái đoàn được sắp xếp ngồi trong một phòng họp không tương xứng với số lượng
150 người hay nói thẳng ra là Toà Bạch Ốc đã không lịch sự, coi thường không
tôn trọng phái đoàn.
-
Không có bất cứ một Viên chức Ngoại Giao nào của Toà Bạch-Ốc, chỉ có vài người
phụ trách giao tế trong đó có một cô gái trẻ VN làm việc tại Toà Bạch Ốc tiếp
phái đoàn và họ cũng chỉ nói những chuyện "chung chung" về tình hình
nhân quyền trên thế giới, tuyệt nhiên không hề có lời lẽ gì đề cập tới nhạc sĩ
Việt-Khang, tất nhiên cũng không có việc các ca sĩ Asia hát hai bài ca của nhạc
sĩ Việt-Khang cho TT. Obama nghe.
-
Theo lời phóng viên Nghê-Lữ của đài SBTN thì Trúc-Hồ "tức giận" bỏ ra
ngoài tuyên bố : “Tổng-Thống Obama đã coi thường bỏ đi 130.000 chữ ký của người
Việt thì sẽ có 200.000 lá phiếu người Việt dồn cho đối thủ của Ứng cử viên TT
Obama”.
Lời
thuật lại của Nghê Lữ cho mọi người thấy rõ sự chủ quan, tự mãn ngớ ngẩn của
nhóm người này. Tại sao họ không thấy vị trí của họ trong xã hội Hoa Kỳ.
Một
nguyên tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ xã hội là “không đồng đẳng thì
không có sự bình đẳng”. Trong mối quan hệ “xin, cho”, “cầu khẩn, xin
ban ơn” những con người tầm thường khi đi cầu cạnh mà được đối xử bình
thường là đã quá may mắn. Trong khi vấn đề trang phục của những người trong
nhóm đã thiếu sự nghiêm chỉnh thì còn đòi hỏi sự tôn trọng nỗi gì?
Khi
nghe ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng nói chuyện với Võ Thành Nhơn, tự cho phép
ông ta chọn lọc, gạt bỏ hệ lụy của Chiến Tranh Việt Nam , khéo léo cho cuộc chiến đi vào
tiền kiếp bằng khẩu hiệu chọn đại diện toàn là giới trẻ không biết gì về quá
khứ. Ngu đến thế là cùng! Đây chính là hành động tự từ bỏ những giá trị đích
thực của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn trên nước Mỹ. Một hành động thâm hiểm nhằm
xóa bỏ căn cước tỵ nạn, biến một cộng đồng di dân thiểu số hình thành từ
vấn đề xung đột ý thức và chính trị trở thành một loại di dân kinh tế tầm
thường, tha phương cầu thực. Những con người không biết gì về lịch sử,
bội bạc với lịch sử mà đòi làm lịch sử bằng chữ ký ảo và nước bọt điếm đàng.
Quyết định xuẩn động đó là nguyên nhân chính đã tạo ra thất bại đáng xấu hổ.
TẠI
SAO KHÔNG AI TỰ HỎI NHỮNG NHÂN VIÊN CHÍNH PHỦ, NHỮNG NHÀ NGOẠI GIAO CHUYÊN
NGHIỆP HỌ NGHĨ THẾ NÀO? Khi một nhóm người đưa vào hội thảo trong Văn Phòng Tòa
Bạch Ốc toàn những đứa trẻ mới lớn.
Ngày
5 tháng 3/ 2012 không là lịch sử đấu
tranh nhân quyền, và cũng chẳng có gì để huênh hoang , nếu không muốn nói đó là
ngày xảy ra sự việc đáng xấu hổ nhất từ 37 năm nay khi một
nhóm người Việt Nam đi vận động nhân quyền được khuyên nên về lo lắng cho
những người làm nails, bảo nhau học thêm Anh ngữ cho khá, và đoàn kết giúp nhau
thăng tiến. (chẳng khác gì bảo quý vị chẳng biết gì về chính trị,
ngoại giao hãy về lo chuyện áo cơm, sinh kế đi)
Tiếp
một nhóm dân thiểu số đa phần làm nail, Anh ngữ không thông thạo, nghề nghiệp
phức tạp nên bà Christine có khuyên bảo chí tình đến thế là đúng rồi.
***
Đã
mấy năm nay bọn Việt Cộng không đến White House vì những hiệp ước kinh tế,
thương mại của chúng còn dài hạn. Sự phát triển bang giao của Hoa Kỳ với Việt
Nam cho thấy chiêu bài Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền chỉ là những chiêu
bài lòe mỵ, là thứ bánh vẽ, là cái bóng của con mèo, là trò “dương đông kích
tây” để che mắt thế gian.
Vậy
thì những ai sống trong những chế độ áp bức dám đứng dậy đấu tranh tất cũng có
khả năng đạt được Tự do, Dân chủ, Nhân quyền nhưng là bằng trí tuệ, xương máu
của chính dân tộc họ đổ ra giành lấy chứ không phải do Hoa Kỳ ban phát.
Không
phải chính Hoa Kỳ đã nói “Freedom isn’t free” hay sao.
Hãy
nhìn vào tấm gương Cambodia để thấy Sam Raisin, Ranarith - những lá bài của Tây
Phương làm được gì - hay chẳng qua chỉ hợp thức hóa cho bọn Cộng Sản Cambodia
có quyền ăn nói với thế giới. Hunsen là ai nếu không phải là con đẻ của Cộng
Sản Việt Nam .