Những bức hình rõ thê lương trên trang nhất; So
sánh với cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chi lê…tất cả nhằm mục đích gì nếu không là sự
bóng gió lên án cả hai chính quyền Trung Việt vô nhân đạo, một bên bắt giữ vô
cớ một bên vô trách nhiệm, với con người.
Trong khi đó, tất cả lãnh đạo các báo ở Việt nam
đều biết rõ rằng, phía Trung quốc còn có những ý kiến trái chiều nhau về việc
thả vô điều kiện tàu cá QNg 66478 và 9 ngư dân Việt vậy nên, việc kích động rầm
rĩ trên các phương tiện truyền thông chỉ càng làm cho số phận 9 con người kia
mong manh thêm.
Khi chưa khẳng định họ tiếp tục gặp nạn hay bị
Trung quốc chơi xỏ, thì hướng công luận vào vế thứ hai. Nay sự thật đã
rõ, hướng tiếp vào sự khốn cùng của họ để ngầm hiểu, nguyên nhân dẫn đến sự khốn
cùng ấy. Thao tác nghiệp vụ đâm lút cán dao này sẽ là thâm hậu, nếu…
Chữ nếu thứ nhất, đừng chép y sì nhau nội dung
và đừng bắt nhân vật mình diễn hai vai trong một bộ quần áo (trên Thanh
niên con gái thuyền trưởng Mai Phụng Lưu là Bích Huệ đang bóc hành tỏi thuê còn
trên Tuổi trẻ đang phụ hồ). Thứ nữa, khi muốn diễn đạt sự khốn khó thì đừng cho
nhân vật ngồi trong căn nhà lát gạch men xịn và alô bằng điện thoại di động như
thế.
Chữ nếu thứ hai. Hãy đặt trong mối tương tác quan
hệ hiện nay giữa Việt nam và Trung quốc. Những bài báo đầy thủ pháp sâu
cay làm Trung quốc sợ mà ngừng tay chăng hay chỉ khiến kích động hằn thù dân
tộc? Tại sao Beo dùng từ kích động hằn thù dân tộc, bởi bắt giữ ngư dân, tịch
thu tàu thuyền ta thì không chỉ Trung quốc mà Indo, Mã đều làm cả. Tùy theo mùa
của luồng cá đi, có thời điểm Indo bắt ngư dân và tàu ta nhiều gấp chục lần
Trung quốc nhưng những công hàm bộ ngoại giao hay phát ngôn đanh thép của nàng
Phương Nga xinh đẹp, tịnh chả thấy báo nào đưa lên, thậm chí chỉ ở cuối trang
rao vặt.
Beo chỉ tin có đạo đức ở những nơi coi mạng sống con người là trên hết.