Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Người Việt

Đả đảo cộng sản, ùđ má Việt cộng, cộng sản cút về nước…mình đã phì cười khi nghe những lời la chói lói của chừng gần trăm người, biểu tình trước toà thị chính San Fran. Một anh zai, quên hạ cái loa pin cầm tay ủa sao lại cười. Hai mẹ con mình cười nữa. Chú lái xe tinh nghịch đánh xe vòng đi vòng lại mấy lượt vì mỗi lần thấy xe vào là đám đông lại gào la. Mình can thôi chú toàn ông già bà cả


Phía trong tòa nhà, Mỹ Cộng Kiều tất bật đóng xếp kê bày. Chỉ tay ra cửa, chú cảnh sát cao 2 mét phân trần, được phản đối, không được ngăn cản những người vào tham dự nhưng họ không hiểu. Không hiểu luật hay không hiểu tiếng Anh. 2 mét cười rõ xinh, cả hai




Intercontinental sang trọng cách 3 mil, hơn chục kiều giàu có thành đạt nhất Bay area ngồi bàn chuyện đổ của về cộng. Hai mẹ con mình ở chung tầng với đoàn to vật vã. Các hoạt động chiều sâu của chương trình meet VN đều diễn ra ở đây.


Mình nhận ra một nhóm các bác biểu tình chiều cuốn cờ…vào xem cộng hát. Hễ giơ máy ảnh là các bác thụp ngay xuống. Định chìa tấm hình bác đả đảo hồi sáng giỡn bác, chợt thấy thương thương, thôi để bác bình thản nghe liền anh liền chị í ới lẹo nhau giữa toà thị chính mênh mông những tranh tượng ông tây bà đầm trần như nhộng. Mình thì bội thực món di sản thế giới này rồi nên rủ zai xinh lượn Japan town ăn sashimi. Hỏi ấn tượng nhất trong ngày của con là gì? Tầng mình ở toàn mùi mì ăn liền, mẹ ạ!

Người cũ

Hóm hỉnh, rất tình, khí lùn và xấu giai, bắt mình chụp bằng được cái củ hành sau ót, đây là nhân vật lừng danh một thuở mối tình với chị Dương Thu Hương, bác sĩ Bùi Duy Tâm.



Chuyện đại khái thế này. Trước khi bị bắt( không nhớ chính xác năm mấy), thiên hạ đồn đại ông và chị Hương cặp kè nhau. Ngày ấy Việt ngoại có giá lắm chả rẻ như bây giờ. Có người còn kể như đinh đóng cột  đã nhìn thấy tấm hình bốn cái chân trần quéo nhau, do công an giả làm người lái đò trên hồ Quảng bá (Hà Tây cũ) chụp, khi hai người đi chơi thuyền tại đây. Mình nghe tên ông lần đầu là trong bức thư sau khi ra tù, chị Hương viết chửi ông như hát hay. Tôi oéđ thèm yêu ông bao giờ nhé, ông là thằng chân gỗ, thằng công an chìm hèn hạ…


Dễ cũng hai chục năm có lẻ. Giờ ông sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ ngoại vi San Francisco lủng củng những đồ mỹ nghệ rẻ tiền từ Việt Nam với đại gia đình. Mình ghé tai hỏi bác còn nhớ chị Hương không. Vẫn mê lắm. Hì hì, hình như bác cố tình đánh lận từ nhớ của mình.