Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

CƯỚP


Có nhỏ bạn thân, một dạo tui học Aerobic rủ nó đi. Tới
lớp được hai buổi thì nó chê môn này ủy mị quá bèn bỏ qua học Taekwondo. Tui
bực mình hỏi học võ mần chi, nó bảo: “Học võ để có gì bị ăn hiếp thì quýnh lợi,
hoặc gặp ăn cướp ăn t
rộm tao quýnh thấy mẹ!”. Rồi nó kiên trì học tới
đai đỏ 3 gạch gì đó. Một lần hai đứa đi chơi, nó chở tui bằng xe gắn máy. Tới
gần chợ Dân Sinh thì bỗng nghe cái phựt ngang mặt, rồi hai thằng phóng vụt
nhanh; đứa ngồi sau còn lúc lẳng sợi dây chuyền trên tay. Tui bám chặt vô eo nó
la to: “Ê, đuổi theo mau lên!”. “Hử..u ử...um…..mmm”. Vừa ậm ừ xong thấy tốc độ
xe tự dưng chậm lại rì rì. Tui bèn bảo: “Sao mày chạy chậm vậy, không đuổi theo
hử!”. Nó rụt cổ: “Thôi bỏ đi, lỡ nó quýnh hay đâm chết sao!”. “Hic…vại mà tưởng
mày có võ!”. Đó là lần cuối cùng tui thấy nó đeo dây chuyền.
Lại có người bạn, Trần Tiến Dũng – báo Tuổi Trẻ. Mới hơn mười ngày trước, sáng
16-11 trên đường đến cơ quan Dũng tình cờ chứng kiến 2 thanh niên đi gắn máy
giật điện thoại của một cô gái đang đậu xe bên đường. Dũng âm thầm đuổi bám
theo, tông vào xe bọn này và bắt giao cho công an P. Bến Nghé (Q.1). Nhưng hay
hơn nữa, anh đã kịp thời chụp hình lại. Trần Tiến Dũng sau đó được tòa soạn
tuyên dương tinh thần dũng cảm bắt cướp. Tui nghe tin, gọi hỏi: “Sao chuyện hay
như zại mà không thấy báo đăng?”. Dũng bảo, thôi… lên báo rùm beng chi, lỡ đồng
bọn tụi nó kéo tới rình trước tòa soạn thì sao. Rồi còn dặn: “Đừng có post hình
tui lên FB à nha!”. Mà thật ra đây không phải là lần đầu Dũng bắt cướp, có lần
tui còn phải đứng canh xe và giữ dép cho ảnh chạy theo thằng giựt đồ kia nữa.
Trần Tiến Dũng người ốm nhom, cũng chả có miếng võ nào lận lưng.
Chưa bao giờ đời sống bất ổn về nhiều mặt như vậy.
Đọc Tuổi Trẻ, thấy có 4 ý kiến bạn đọc được đăng tải:
1. Gắn thêm đèn đường
2. Khôi phục lực lượng SBC
3. Đề nghị thành lập đội tuần tra 141
4. Cẩn thận: không đi xe xịn, không mặc đồ sexy, không mang ví, giỏ xách treo
lủng lẳng, không đeo nữ trang (kể cả đồ giả), không đi một mình trên các đoạn
đường vắng, không mang tiền mặt quá nhiều trong người…
Bỏ nguyên cả buổi đọc comment dưới các bài báo về “Băng cướp chặt tay",
chưa bao giờ thấy dư luận phẫn nộ đến thế. Có rất nhiều người đòi xử giống như
luật Hồi giáo vậy: chặt tay những kẻ bị kết án trộm cướp. Người sáng kiến nữa
thì đòi dùng máy xén giấy hạng nặng xén đứt không thương tiếc mỗi tên một cánh
tay. Kinh dị hơn, có người còn yêu cầu tháo khớp tay chân bọn cướp rồi cho vào
nồi lẩu vứt chó ăn.
Haizà…Và, có một comment dưới bài báo Người Lao Động, tui thấy cũng đáng quan
tâm: “Khu vực gần cầu Cá Trê -đoạn từ đường Trần Não quận 2 nối dài đến đường
dẫn vào hầm Thủ Thiêm, có tấm bảng cảnh báo của công an phường An Lợi Đông quận
2 là "Khu vực thường xảy ra cướp giật". Tại sao công an phường biết
mà không lên kế hoạch trấn áp tội phạm mà lại cảnh báo như thế. Phải chăng công
an phường An Lợi Đông không có chức năng bắt cướp!?”


Copy từ CÔ GÁI ĐỒ LONG


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Thơ của Bùi Dzũ


Có những ngày
Xách
cái dù đi tới đi lui
Tìm một người rơi trên trời
xuống đất
Hoặc chui từ dưới lên cũng gật
Đem
về nắm tay

Đem về bịt
mắt
Cười hố hố nụ lòng thành thật
Chẳng cần
ai nói giỏi tiếng người

Có những ngày
Xách cái
dù mưa héo mưa tươi
Ướt gót chân cũng kệ
Đi che
con thuyền giấy
Gấp thả lúc nửa tỉnh nửa say
Cha
mi cái thuyền giấy
Trôi toàn nơi tầm bậy
Nhà người
ta kín cổng cao tường

Có những ngày
Bày đặt
bập bẹ tiếng thương
Trong căn phòng chẳng ai
nghe
Ngoài cái điện thoại nhấp nháy đỏ
Rồi giật
mình
Cha mi cái chuông gió
Gọi hồn dâng trong tiếng
thở dài

Có những ngày
Úp mặt trong cõi đúng
sai
Bàn tay lấm tấm những vụn mơ cũ
Nhủ lòng bao
lần để biết rằng no đủ
Rồi buông mình
Cha mi
cái dù
Xách cả đời đi tới đi lui...