CHÉP NGUYÊN VĂN DÉLL BUỒN VIẾT
TẮT NỮA TỪ CÁNH CUNG XANH
Mới đây
nhất An Ninh Thế giới có bài “LCU – Đường tới thành Thăng Long: Đâu rồi niềm tự
hào dân tộc!?”. Nội dung bài này thì chả cần phải bàn nữa vì mình đã nói mấy kỳ
rồi, nói nữa nó cũng thế đâm ra thành dai, thành dở. Vậy nên bài này mình chỉ
quan tâm đến cái ông záo sư Lê Văn Lan.
Thực ra cũng chả rành lắm về záo sư này, chỉ biết záo sư qua
một vài chương trình chơi và học của VTV cách đây độ chục năm, sau ít thấy xuất
hiện. Gần đây, záo sư được dăm ba tờ báo xem như người hùng để dựa vào nhắm
lấy một thế đỡ tinh thần chống lại bộ phim trên.
Nghĩ cũng khốn khổ, khốn nạn, chả hiểu các bác nhà báo của ta tác nghiệp kiểu
gì mà mỗi việc záo sư có tham gia vào bộ phim kia không mà cũng lắm đường,
nhiều lối. Báo này bảo không, báo kia bảo có, choảng nhau ỏm tỏi. Thế là Lê Văn
Lan nghiễm nhiên trở thành HOT BOY.
Cách đây vài ngày, Tuổi trẻ cho biết záo sư cho biết mình có tham gia phim này
với tư cách thẩm định tu chỉnh kịch bản phim LCU – Đường tới thành Thăng Long.
Mới hơn, báo An ninh nhân dân cho hay chuyên gia sử học hàng đầu VN đã chính
thức lên tiếng ông bảo rằng việc bộ phim để tên ông với vai trò cố vấn lịch là
không hợp pháp. Bởi theo ông, từ tháng 11/2009, sau khi thẩm định và bàn giao
xong kịch bản đã được chỉnh sửa, ông hoàn toàn không dính líu gì, cũng như
không có thông tin gì về việc làm phim. Hơn nữa, bộ phim đã không làm theo
những gì ông chỉnh sửa ở khâu kịch bản.
Cũng theo ông, khi công ty Trường Thành chuyển kịch bản cho ông thì có tập đã
dịch ra tiếng Việt, có tập còn nguyên tiếng Trung Quốc, có tập đưa cho ông muộn
và được giải thích “do bên Trung Quốc chuyển sang chậm”. Và điều này được báo
An ninh Nhân dân (hay ông) khẳng định việc truyền thông nghi ngờ ai (ta hay
tàu) là tác giả đích thực của kịch bản là có cơ sở.
Với những gì vừa nêu, và không bàn đến bộ phim kia nữa mà chỉ xin khẳng định
záo sư thuộc loại TIỂU NHƠN, ĐẠI HÈN là loại TRÍ THỨC LƯU MANH và tốt nhất là
chợ Đồng Xuân mua váy hoa về diện cho hợp tướng hơn là khoác lên mình cái mác
chuyên gia sử học hàng đầu VN.
Xét về lý, một khi záo sư ký hợp đồng ăn tiền nhận lời thẩm định kịch bản thì
záo sư đã là cố vấn lịch sử rồi. Bởi vì sao!? Để thẩm định một kịch bản hay
hoặc dở là việc của biên tập kịch bản, của những nhà biên kịch. Còn việc záo sư
sử học được mời thẩm định kịch bản thì hẳn nhiên là họ muốn mời záo sư xem tính
sử trong kịch bản đã chuẩn chưa? Có gì bất ổn không? Nếu có thì záo sư gạch cho
mấy cái đầu dòng, chỗ này chưa hợp với sử, chỗ kia chưa thuận với sử. Và như
thế, záo sư đã là cố vấn lịch sử cho phim này còn gì. Còn xin lỗi, bảo mình vô
học mình chịu chứ záo sư sử học thì biết cái đéo gì về điện ảnh mà thẩm định
kịch bản. Có nền điện ảnh nào mà nhà sử học đi thẩm kịch bản vậy đám biên kịch
được đẻ ra làm gì? Chả nhẽ đám biên kịch được sinh ra để đi nghiên cứu sử à! Vớ
vẩn!
Còn xét về tình nhé! Nói gì thì nói làm ăn với nhau thì cũng cần có cái tình
với nhau nữa. Phim con người ta đổ cả mồ hôi, công sức lẫn tiền bạc làm ra còn
chưa biết xoay sở phát hành cách nào để thu lại vốn, mình cũng tham gia làm thì
không thân thiết ruột rà thì cũng đồng hội, đồng thuyền. Trong lúc khó khăn í,
nếu chả bênh nhau được một câu thì thôi khâu mõm lại cho nó đẹp, có loại tử tế
nào mà ngậm tiền của con người ta ăn đã đời xong giờ thấy dư luận đang sôi lên,
choáng quá rôi quay ngược lại bảo người ta bất hợp pháp. Đàn ông kiểu gì mà đốn
mạt và chó má thế!? Cái này dân gian gọi là thứ ăn cháo đá bát, qua cầu rút
ván, là cái ngữ sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi, còn teen chúng nó bảo là
Quất Xong Zong. Làm ăn kiểu thế thì chó nó mới dám làm với mình nữa.
Còn nếu là bảo trách nhiệm thế sao lúc nhận kịch bản nếu cảm thấy có vấn đề sao
chẳng nói, sao câm như hến thế mà giờ mới thòi ra cái này cái kia!? Nếu lúc đó
lên tiếng thì biết đâu bộ phim này đã được mang ra mổ xẻ là có nên làm hay
không? Nhưng záo sư đã…im lặng, záo sư đéo nói gì. Sao thế nhỉ!? Hay záo sư cứ
để thế để lỡ như sau này phim được dư luận tán tụng thì záo sư sẽ nhảy vào bảo
nhờ công tôi cố vấn nên nó mới hay thế đấy còn lỡ như nó bị hất hủi thì záo sư
sẽ chối bay, chối biến, sẽ phủi đít bảo chúng nó chẳng làm theo ý tôi nên thế!
Phải vậy không nhỉ hay do Haw tiểu nhân mà hiểu nhầm quân tử chăng? Nghĩ mà
xem, xét cho cùng thì bất kỳ chỗ nào cái vai trò cố vấn cũng như cái hình nộm,
là tấm bình phong mà người ta dựng lên thôi, là cái ghế hữu danh vô thực. Góp ý
cũng có đấy nhưng quyết định thế nào trong đoàn làm phim là của thằng đạo diễn.
Bởi thế nên thằng đạo diễn mới là thằng chịu trách nhiệm cao nhất của một bộ
phim, hay nó nhờ, khù khờ nó chịu chứ chả phải là ông, là bà cố vấn nào cả.
Lạ lùng nữa ở chỗ, záo sư thật là liều lĩnh và can đảm, thậm chí đến mức trơ
trẽn khi nhận tiền để cố vấn lịch sử cho kịch phim rồi còn leo cả vào bàn hội
đồng thẩm định phim quốc gia. Nghĩa, záo sư vừa chung tay làm phim rồi ngồi
luôn vào bàn duyệt phim cho dân xem. Thế nghĩa là thế nào nhỉ!? Záo sư phải
biết hổ thẹn, phải biết mắc cỡ với lương tâm mình và rút bớt một chân lại để
đứa khác nó làm cho khách quan hơn chứ ai lại mình làm rồi mình tự chấm điểm
cho mình thế! Làm người chả ai làm thế! Chưa kể đó là záo sư, là chuyên gia sử
học hàng đầu VN. Lố bịch, kệch cỡm không thể tả…Đến con đàn bà nhà quê mà bảo
nó chấm điểm cho con nó đi nó còn biết thẹn thùng, mắc cỡ. Chỉ mỗi záo sư không
biết thôi! Cái đéo gì záo sư cũng nhận lời để có của thơm thì záo sư nhận về
ngửi còn thối thì záo sư chuyền sang tay người. Tài thật!
Ối giời, làm thằng đàn ông tử tế còn chưa ra dáng còn quàng thêm cái mác záo sư
với chuyên gia sử học hàng đầu. Mà loại đàn ông này sao giờ ở ta nhiều thế nhỉ!
Đi chỗ đéo nào cũng gặp, cứ hoa thơm, nhụy thảo thì nó nhận còn cứt đái thì
chúng nó tống cho mình. Ghét thế! Ôi Lê Văn Lan ơi là Lê Văn Lươn.