Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

BỐN CÔNG AN THEO DÕI

Khi kể với Beo, toàn những
đứa thề nghe trực tiếp. Gần nhất có Hà Cao nghe đồng chí nguyên phóng viên hình
như là trưởng phó ban bệ gì đấy, hãnh diện khoe bị bốn công an theo dõi vì viết
blog chửi chính phủ.


Chỉ cần 3 bloggers như Huỳnh
Ngọc Chênh kể trên, an ninh văn hóa hết mịa nó quân kể cả trưởng phó phòng.


5 năm trở lại đây, chỉ 1
trường hợp bị theo dõi là  Oshin Huy Đức,
xuất phát bởi một  đơn tố cáo ăn cắp tài
liệu mật của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chứ không phải vì chuyện viết lách vì,
các bài viết trên blog đều đã  được đăng
trên báo chính thống. Từ lá đơn này mới lập thành hồ sơ, mới có người theo dõi
và chưa khi nào có đến 4 ông công an rỗi hơi thừa cơm đi cùng một lúc.


Còn lại, tất cả những ai kể bị
công an bám đuôi theo dõi vì viết lốc leo, Beo khẳng định là khoác lác, tự
tưởng tượng ta đây…nguy hiểm để khò gái.


Sáng qua, bác công an cục
trưởng cục net niếc chưa nghe đến Huỳnh Ngọc Chênh bao giờ khi tám với Beo. Và
Beo lại khẳng định,  Chênh có chửi từ Cụ
Hồ đến Ba Dũng cũng không ai buồn hỏi đến, chứ chưa nói sẽ động thủ gì với
Chênh.


Riêng Xuân diêm dúa, Beo sẽ
tặng các bạn blog một bằng chứng đỡ không nổi. Nhưng cứ để thiến xĩ leo cao cao
thêm tí đã, rơi từ 20m đau hơn từ 2 mét.

CHUYỆN VẶT KHÔNG NHỎ

Xịch xuống, cò bu lại ngay.


Đổi bằng lái hết nhiêu?


1 triệu.


Bao lâu lấy?


1 tuần. Lấy liền cũng có nhưng cao hơn, mỗi ngày 100.


Sao con?


Hỏi chưa hết câu Giai xinh
lôi tuột vào trong.


Bảng hướng dẫn các thủ tục để
đổi bằng lái rất chi tiết, rõ ràng trưng công khai. Các loại phí rất nhẹ. Tổng
cộng cả  chụp hình, dịch thuật, photocopy…chỉ
hết 200.


Giai xinh hớn hở, mẹ thấy chưa, chưa gì đã vội kêu ca lên án nọ
kia.


Kì thực, mình cũng chưa bao
giờ tự đi đổi bằng lái. Toàn vất cho cò. Làm xong y thị còn mang tận nhà không
lấy thêm phí xe ôm.


Đầu tiên là chụp hình. Photoshop
nhanh như điện, gắn đầu Giai xinh vào cái cổ đeo cà vạt cài sẵn trong máy. Anh ơi em mặc áo sơ mi mà. Phải có cả  cà vạt. Giai xinh nhăn nhó  xoay 
xoay cái hình đầu to vai nhỏ cà vạt hoa.


Phòng khám sức khỏe. Nữ nhân
áo blue lâu không giặt. Chưa buồn khám đã điền xong hết kết quả, hỏi các thủ
tục còn lại không buồn ngẩng lên, bằng
loại gì.
Dạ, chị hỏi gì ạ. Bằng loại gì. Dạ loại xi. Làm gì có loại
xi
. Dạ loại cờ ạ.


Ngẩng lên, nhìn Giai xinh như
người giời, bằng loại gì?


Dạ chị hỏi em không hiểu


Không có bằng loại cờ. Vẫn chưa hiểu hả?


Dạ chưa ạ.


Đưa bằng  coi.


Nhưng bằng đang dịch thuật ạ.


A, bằng nước ngoài hả.


Dạ vâng.


Cao bao nhiêu?


Khi Giai xinh đang lẩm nhẩm
đổi 5’06 ra mét thì blue đã ghi xong: 1,6m. Kịch kịch, đóng dấu kí tên. Tim gan
phèo phổi bình thường, lực bóp tay thần kinh thị lực…đều trên cả tốt. Hai mẹ
con đi ra vừa coi tờ phiếu kiểm tra sức khỏe vừa cười hi hi. Chiều cao của mẹ toàn cò ghi, thế mà chính
xác tuyệt đối không sai phân nào. Có số 6 là Ok rồi.


Xếp hàng qua hết các phòng, nửa
buổi sáng, xong.


Hẹn 2 tuần tái ngộ, lấy bằng
về.


Không một nụ cười, không một
ánh mắt  thân thiện. Làm như hai mẹ con vừa
cướp bát cơm của cò không bằng. Dĩ nhiên ai cũng biết, cò ăn mảnh một mình á, dám?


Bất mãn lớn thường khi bắt
đầu từ những chuyện vặt.