Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

NHÂN VẬT CỦA BEO NĂM 2013-tiếp

3. Nhân vật được yêu mến nhất: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Có những chính khách rất kị vía với công luận, Nguyễn Thiện Nhân là một ví dụ điển hình.
Một thời gian ngắn nắm bộ giáo dục, ông đưa ra một cải cách Beo cho là sẽ thành cuộc cách mạng thật sự cho cả giáo dục lẫn văn hóa Việt hiện nay: sự trung thực.
Không có bất cứ ai ủng hộ ông. Không ngày nào, không có một bài báo công kích ông và bộ ông. Ngay khi ông thôi chức bộ trưởng, bộ này…bình an hẳn, bộ trưởng tốt hẳn hơn mặc dù, hiện trạng giáo dục trở lại Nguyễn Y Vân như từ thời những năm 80.
Ngược lại, dù có thể người trong cuộc không cần bất cứ động thái nào thì vẫn được truyền thông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Vũ Đức Đam là một ví dụ khác, trái ngược với sự kị vía của Nguyễn Thiện Nhân.
Beo đưa  đề mục ưu ái của năm này không nhằm mục đích bầu bán so đo, mà muốn chỉ ra rằng, hiện đang thiếu hẳn một cái đầu đủ tầm cỡ dẫn dắt công luận, để công luận không bị sa vào trận đồ của những “tấm biển chỉ đường lộn ngược”.
4. Nhân vật “Dân oan” nhất: Nguyễn Đức Kiên
Dự kiến vụ Nguyễn Đức Kiên sẽ được xử trước Tết âm lịch, quãng 14 or 16/1.
Người Việt nam có đặc điểm tâm lí cực kì nổi trội: rất ghét người giàu.
Không một nhà chính trị lão luyện nào bỏ qua không tận thu đặc điểm ấy. Kết quả: để  lấy lòng nông dân, cải cách ruộng đất ra đời. Mấy chục năm sau, để lấy lòng buôn thúng bán bưng, cải tạo tư sản đáp ứng.
Đó là vĩ mô. Vi mô thì thế này.
Trong thời điểm rối ren, khó khăn gần như suy sụp của nền kinh tế, cần tìm ra một thủ phạm để trấn an lòng dân.
Thủ phạm ấy phải là thằng trung dung, không là con đẻ con riêng thậm chí con ghẻ con nuôi của bất cứ phe nhóm chính trường nào. Hoặc nếu có, thì phe nhóm ấy đang trong tình trạng bất lực không thể lái taxi.
Nguyễn Đức Kiên sẽ phải trả một cái giá từ chung thân tới tử hình trong một vụ án, cho tới giờ này chưa xuất hiện… người bị hại.

5. Nhân vật bí ẩn nhất
6. Nhân vật gây hài nhất

NHÂN VẬT CỦA BEO NĂM 2013

1. Nhân vật xuất sắc nhất: thống đốc Nguyễn Văn Bình
Ông Bình sinh năm 61, có bằng tiến sĩ toán tại Liên xô (cũ).
Tháng 8/2011, tiếp quản Ngân hàng nhà nước trong tình trạng không nói ai cũng biết, ông nêu ra chương trình hành động của mình. Phàm nước mình, gần như tất-cả-mọi-thứ nói trước, người nghe đều phản ứng ngược. Nhẹ thì riễu cợt nặng thì băm bổ thẳng cánh
1 năm sau, thậm chí ông còn bị một tờ báo nước ngoài xếp vào  hạng 20 thống đốc tồi nhất thế giới.
Tất cả những điều ông nói năm 2011, thực tế chứng minh ông đã làm được trong năm 2013: Kiểm soát được sự bóc lột của ngân hàng với doanh nghiệp bằng cách hạ lãi xuất; Giải quyết khá ngọt nợ xấu; Kiềm chế lạm phát; Giữ được tỉ giá ngoại tệ…
Từ năm 2011, Lý Xuân Hải đã nói với Beo, Bình là thống đốc giỏi nhất ông từng tiếp xúc làm việc.
2. Nhân vật tồi tệ nhất: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tại Đại hội 11, chức danh Trọng được mang là giải pháp dung hòa giữa các nhóm quyền lực hơn là thực lực.
Ngay cả điều đó, Trọng cũng không làm được như người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh.
Trong cuộc tỉ thí vô tiền khoáng hậu của chính trường Việt giữa Thủ tướng và Chủ tịch nước, Trọng vô dụng nếu không muốn nói là đổ thêm dầu vào lửa.
Năm 2013 cũng chứng minh chủ trương chỉnh huấn đảng của Trọng thất bại hoàn toàn.
Các phát ngôn trước cử tri, gần như không lần nào không có câu rất hồ đồ mà gần nhất là xúc phạm nặng nề Phật giáo khi nói, đức Phật nhận hối lộ. Trọng không phân biệt được, đâu là hư cấu của tác phẩm văn học và đâu là đạo giáo.
Beo chơi mạng 5/6 năm nay, chưa từng thấy nhân vật nào bị thế giới ảo công kích công khai, kịch liệt như Trọng.
3. Nhân vật được yêu mến nhất:
4. Nhân vật “Dân oan” nhất:

CUỒNG DÂM

Copy của Mượt Mà

Trước khi biên status này, chị xin lỗi những bạn nào trong FL của chị đã từng làm đĩ. 
CUỒNG DÂM

Nhân bài báo Kiều nữ cưỡng dâm một lái xe taxi 30 nháy trong 2 ngày, tổ sư thằng phóng viên viết bài này nghe hơi nồi chõ thêm mắm thêm muối khiến chị phát tởm, dĩ nhiên là tởm thằng phóng viên, Chị kể cho các cô nghe một câu chuyện có thực.
Cách đây nhiều năm, để lấy tư liệu, chị nhiều lần phải xuống trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, nơi tập trung các cô gái bị bắt quả tang khi đang bán trôn nuôi miệng.
Ấn tượng với chị là một cô gái khoảng 27,28 tuổi có gương mặt u buồn nhưng rất đẹp, dù lấp sau bộ quần áo trại giam nhưng cô gái vẫn không giấu được vẻ đài các kiêu sa. Trong mấy năm, chị xuống Lộc Hà ba lần và lần nào cũng gặp cô gái đó. Chị biết ở Lộc Hà không giữ người lâu đến vậy. Chị lạ lắm.
Hôm đó, nhờ một đệ tử làm quản giáo, chị gọi cô gái vào để hỏi chuyện. Gần một tiếng chuyện trò làm quen, cô gái bắt đầu cởi mở hơn. Từ đây chị sẽ gọi cô gái là Mận. 
Mận tâm sự.
Mận là người gốc Nam Định, sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ Mận buôn bán nên cũng ít quan tâm đến con cái. Dù vậy, Mận cũng học xong phổ thông và thi đỗ vào một trường Đại học trên Hà Nội. 
Năm thứ nhất trôi qua, những bỡ ngỡ ban đầu được thay thế bằng những buổi vui chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán Bar, vũ trường. Chuyện gì đến cũng phải đến, sau khi qua tay vô số thanh niên nghiêm túc Hà thành, Mận trở thành gái điếm lúc nào không biết. Mận rơi vào tay một Tú bà và bị khống chế để tiếp khách.
Nhan sắc xinh đẹp nên có hôm cao điểm Mận tiếp gần 20 khách. Còn bình thường Mận tiếp không dưới 5-7 khách làng chơi. Gần một năm tiếp khách liên tục như thế trừ những ngày ốm đau kinh nguyệt, Mận gày rạc đi.
May mắn, trong một lần truy quét, Mận bị công an bắt đưa về trại và sau đó trả về gia đình, thoát khỏi ổ điếm nhơ nhớp chốn thị thành.
Về nhà một thời gian, bồi dưỡng đầy đủ, Mận lại hồng hào mỡ màng xinh đẹp trở lại. Nhưng cuộc sống buồn tẻ nơi tỉnh lẻ chẳng giữ được chân Mận. Cô lại trốn gia đình lên Hà Nội. Và vòng tròn ăn chơi sa đoạ rồi làm gái lại tiếp diễn. Với sắc đẹp trời cho, khách của Mận nhiều không đếm xuể, nhiều hôm ốm Mận cũng không được nghỉ vì khách chỉ yêu cầu cô tiếp. 
Lần thứ 2 bị bắt khi đang tiếp khách, Mận lại được đưa về Lộc Hà và báo cho gia đình lên bảo lãnh. Bố mẹ Mận dù rất tức giận nhưng vẫn bảo lãnh cho cô về với gia đình. Về nhà, với số tiền tích cóp và sự giúp đỡ của bố mẹ, Mận mở một cửa hàng bán sách ở trung tâm thành phố. Kiếm ăn cũng khá.
Tiếng cô chủ cửa hàng sách xinh đẹp lan nhanh và lọt vào mắt một kĩ sư trẻ người Hà Nội. Đám cưới gần như được tổ chức ngay sau đó. Giao cửa hàng cho người thân, Mận theo chồng về căn nhà ở một khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
- Sung sướng thế sao em không biết giữ mà lại để ra nông nỗi này? Chị ngắt lời Mận.
Cô gái vừa khóc vừa kể tiếp.
Tháng trăng mật qua đi, với đặc thù công việc, chồng Mận lại phải lên đường đi công tác dài ngày ở các tỉnh. Và cuộc sống Mận bắt đầu đảo lộn.
Những tháng ngày làm gái mặc dù không bị bệnh tật gì nhưng Mận lại bị mắc một căn bệnh kì lạ. Bệnh thèm quan hệ tình dục. Mới lấy nhau, vợ chồng quấn với nhau gần như suốt ngày đêm càng làm Mận thêm thèm muốn. Có lẽ những ngày tháng tiếp khách liên tục tạo cho cơ thể Mận một thói quen, hay chính xác hơn là những cơn nghiện. Khi không được quan hệ, người Mận bứt rứt như kiến bò trong xương tuỷ, đầu óc mụ mẫm chỉ nghĩ đến làm tình. 
Chồng đi vắng, Mận gần như phát cuồng, cô dội nước vào người khi trời lạnh buốt, thủ dâm bằng tay, cào cấu đến rách cả da thịt, làm đủ mọi cách... vẫn không hết cơn vật vã. Trong cơn điên loạn, cô chạy ra khỏi nhà và đi thẳng đến ổ điếm quen biết ngày xưa xin làm thêm. Dĩ nhiên, cô được nhận ngay lập tức. 
Định mệnh trớ trêu, ngay người khách đầu tiên cô tiếp thì bị bắt, hoá ra chuyên án phá ổ điếm này đã được lên kế hoạch khá lâu, và người khách cô tiếp chính là một cảnh sát giả trang. Lần thứ 3, cô bị bắt.
- Em mất hết rồi, gia đình chồng con, bố mẹ. Không ai chấp nhận kẻ như em, em chỉ là một con điếm. Mận khóc.
Chị không dám hỏi nhiều về những đối xử của gia đình chồng, bố mẹ Mận vì sợ xát thêm muối vào nỗi đau của Mận. Chị chỉ hỏi Mận căn bệnh thèm làm tình kia đã dứt chưa thì được cho biết, bằng phương pháp thiền do một số bạn cùng cảnh ngộ, cùng căn bệnh hướng dẫn nên cũng áp chế được mỗi khi thèm muốn. 
Chị cũng được biết thêm, hầu như gái làm tiền đều mắc căn bệnh này, đó là nguyên nhân của việc rất nhiều cô tái phạm chứ không hẳn vì lí do kinh tế.
Chuyện sau này còn nhiều tình tiết nữa nhưng nằm ngoài vấn đề chị nêu ở đầu nên chị không kể nữa. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghe những chuyện cuồng dâm xảy ra ở đâu đó, chị lại nghĩ:
Đó là bi kịch chứ không phải hài kịch các cô ạ.
Cười cười cái lồn í.