Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CHẠY ĐÂU CHO KHỎI NẮNG

*** Nắng.
Nóng vãi linh hồn.


Hang
Tám cô, thưa thớt khách viếng thăm. Không được như Mười ba cô nằm ở Đồng lộc, ấm
áp khói nhang quanh năm.


Gọi
Tám cô là bởi thường ngày có 8 nữ thanh niên xung phong, hay trú ẩn tại đó. Còn
khi bom đánh sập cửa hang, bên trong có 5 nữ và 3 nam, toàn 19-20. Họ bị chôn
sống, ngày thứ 9 mới hết hẳn tiếng kêu cứu.


Cũng
chỉ là cái hốc, chẳng phải hang động gì.


Không
thể không khóc.


Thấy
mình lừ lừ với thằng cha hướng dẫn, bám lấy lải nhải chuyện cây chuối tám nải
thạch sùng hay tắc kè gì đấy đẻ 8 trứng, lão í 
kéo vội ra ngoài.


Mình
bảo với tỉnh, sao các anh không đi tìm những người cứu hộ ngày ấy xem có ai còn
sống.


Đéo ai
đi nhậu hộ cho ạ.


Rồi
nào bọ nào giòi lốc lếch, cắp đít đi tứ xứ lo cho đám nông dân giàu nứt đố đổ
vách hết Tiên lãng đến Văn giang, sao không loa loa đi tìm những nhân chứng
sống, may mắn nếu như họ còn sống.


Để
làm gì?


Đừng
giàu óc tưởng bở mà đoán thị Beo sẽ viết: để giáo dục tính cách mạng cho thế hệ
mai sau.


Để
làm gì á ? Để làm dăm cái clip mà hút khách du lịch tây ta, thêm chút euro
dollar cho cái tỉnh nghèo mạt địa.


Lạnh
lẽo hang Tám cô giữa ngày lễ trọng, xót quá.


*** Đà
nẵng, hẳn nhiên là nơi đáng để sống nhất Việt nam hiện nay.


Câu
nhận định  này hoàn toàn mang tính bầy
đàn vì thấy ai cũng nói thế. Chứ mình, rúc trong khách sạn không thò mặt đi đâu,
cho tới tận lúc ra sân bay.


Sorry
ailines thông báo trễ chuyến 3 tiếng.


Nhanh
như điện quyết luôn, đổi hướng ecopark thẳng tiến. Lão í lầu bầu, đợi anh làm
nguyên thủ sắm chuyên cơ riêng cho em.


Chuyên cơ
của mình hạ cánh Nội bài, rồi chờ lấy hành lí rồi về đến chân cầu Thăng long, chuyên cơ về SG vẫn chưa cất cánh.


***
Cũng phải về đến Sàigòn mới được đọc kiệt tác của anh Thanh Thảo về lưu manh
dân Văn giang. Phì cười. Có lẽ giai già này nghe Văn giang Hưng yên tưởng nó tọa
nơi khỉ ho cò khóc nên nông dân mất đất chỉ còn nước đi  trộm cắp.


Đối
diện ngay Bát Tràng, xứ này  làm ngoé gì
còn nóc gia nào thuần nông, từ  trước khi
Ecopark nảy nòi.


Người
đi coi nhà mẫu đông như hội.


Cây cối bao quanh những ngôi nhà mẫu đã thành đại
thụ.



Với
giá bán  từ 5 đến 9 tỉ cho một căn song
lập thì khả năng mua được nhà của dân Bắc kì là khá nhiều. Tất cả các căn hộ
trong dự án giai đoạn 1 đã bán hết. Giai đoạn 2 chưa triển khai vì vướng
vụ  giải tỏa gần 6ha kia. Từ giờ đến hết năm, cũng
chưa biết có kịp ra mắt sản phẩm mới nào không.


Chủ
đầu tư thật của Ecopark là  soái Đông âu
về, rất trẻ và mấy ngày lễ rúc ngược vào Đà nẵng.


Chạy
đâu cho khỏi nóng.


Nhưng
nóng nhất lại là chuyện giai già gái trẻ.


Khổ
thân giai. Lời đồn đại từ ngày thành gia thất giai phải ầu ơ giặt tã em bé không
có thật, nhưng ngồi trực alô khất nợ cho vợ thì trúng phóc.


Khổ
thân giai. Từ hết con cái vì gái trẻ. Biệt thự dòm ra hồ giai nói xanh rờn sẽ
trả cho nhà nước khi từ biệt cõi thế, dứt điểm không cho đám bất hiếu kia cọng
cỏ  nào. Ấy là tâm tình vụng với ông kế
nhiệm thế, chứ bọn ngân hàng mà nó nghe được, nó lại chả bổ lên, giả ngay tiền
thế chấp trăm tỉ rồi muốn cho biếu tặng ai thì tuỳ, nhá.


Khổ
thân giai. Cái bốt gác trước cửa, nó thay bọn cá tháng tư bằng bọn dân sự, ăn mặc
như đồng phục nhà đòn. Quên không hỏi thuộc tổ chức nào.


Ba
cái khổ bù lại có một cái sướng, giai dạo này béo trắng trẻ hẳn ra dăm tuổi,
trông chỉ tầm 70.


Hôm
thứ sáu tuần trước, các em cấp quận phải giả nhời cấp cao hơn vụ  giấy tờ pháp lí gái trẻ, vì
sao ngày kết hôn lại sớm hơn ngày li hôn. Tức là có một đoạn giao thoa đương kim hai
chồng. Trong tổng số đời chồng có một ku mình rất nghi là nhà thơ, vì thấy ghi …khuyết
danh.


Cái
này lí giải vì sao mình thương cảm cho nghị gái Hoàng Yến. Thân nghị  bà như hạt
mưa sa, hạt rơi hồ Trúc bạch hạt ra cánh đồng Mỹ, hẳn phải khác nhau.



***
Cả ngày qua ngồi ê lưng đến bí tiểu, nghe bằng hết hội nghị giải quyết khiếu nại
tố cáo. Sáng nay thấy Bò nhai cỏ BBC tiếng Việt giật cái tít khiếu nại tố cáo “gây bất ổn chính trị” may
quá thế là xè ra, đái được luôn tại chỗ. Có lẽ Bò nhai lại rồi suy diễn thêm ra từ chữ
bất ổn của báo chí trong nước,


Một
số tỉnh (nhất là phía Nam )
có ý trách cách giải quyết của chính phủ trong vụ Tiên lãng nghiêng về phía mị
dân (dĩ nhiên từ này là cách nói  sìtai
thị Beo). Đây là một chỉ dấu cho thấy, ku Vươn sẽ bóc lịch mệt.


Mình
còn nợ  mấy người bạn blog lời giải thích
từ ĐẮT trong vụ Tiên lãng.


Từ
từ, khoai chưa nhừ.