. ..Thời buổi « văn chương sách báo
quăng ngoài chợ, sáng giá thời danh cũng đứng đường » thì cái việc in ấn
chắc chờ về hưu rồi mới tính chị ơi ! Mấy dòng khiêm nhường buồn buồn của bác Trương Nhân Tuấn
khiến Beo viết entry này, bác tin hay không, thì đành chịu.
Doanh thu của
riêng công ty phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh đã quãng 700 tỷ/năm trong đó
gần 80% từ sách, tiếp đến là Xunhasaba,
Tổng công ty phát hành sách Việt Nam, Công ty phát hành sách Hà Nội cùng hàng
trăm nhà sách tư nhân lớn nhỏ khác, chưa kể vô vàn nhà sách lậu di động vỉa hè ở TP HCM, Hà Nội…
Đi qua hơn 40
nước Á Âu Phi Mỹ, nước nào Beo cũng vào
hiệu sách dù cho một chữ bẻ đôi có khi không biết, và Beo chưa thấy bất
cứ một hiệu sách nào ở đâu đông khách như các nhà sách Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Thành
Nghĩa...
Thế nên ai đó đưa
ra nhận xét rằng sách báo thời nay ế ẩm, là hàm hồ.
Hàng ngàn tỷ đồng
kia, người ta mua những loại sách gì. Xin thưa, đủ cả cổ kim đông tây văn
chương thi phú khoa học công nghệ…cái gì cũng có. Từ bộ từ điển chuyên ngành y
khoa 5-7 trăm đến sách xem vận số bằng nốt ruồi 1-2 chục, từ tiểu thuyết của bà Nobel đến thơ của ông giám
đốc…cần gì có nấy.
Hãy để ý xem tiếng
la hoảng hốt văn hóa đọc xuống cấp vang lên từ đâu, thì chính chỗ ấy đang xuống
cấp, à không, đang xuống đáy giếng.
Trong nhà sách
Barnes & Noble (Mỹ), tác giả đang tự quảng bá sách của mình. Sách ông ni in
có 500 bản.