Tám chuyện với admin một diễn
đàn, Beo dự đoán ngay khi vừa nhá lên chuyện ngày bloggers, làm thế này chết
mất ông Hải (blogger Điếu Cày) thôi. Hai chị em loay hoay nghĩ chưa biết nên
phản ứng ra sao thì bữa nay, sự việc diễn ra đúng như Beo nói.
Ngày Bloggers là ý tưởng
không tồi, nhưng gán vào trường hợp anh Hải, trong hoàn cảnh hiện nay, lại là
một hành động ngu xuẩn và nhẫn tâm, vì nó làm hại một con người. Lý ra hôm nay,
anh Hải đã ấm áp ngồi bên vợ con thay vì phải quay lại chốn lao tù, để thành đề
tài cho những kẻ khởi xướng đang luồn núp trong thế giới ảo, hân hoan chốn công
cộng thủ dâm.
Lý do cho lần ở tù đầu tiên
của anh Hải là không thể chối cãi. Công dân văn minh không thể chày cối sao
hàng trăm đứa trốn thuế chỉ bắt tôi sao hàng chục người vượt đèn đỏ chỉ phạt
tôi. Nếu cũng trốn thuế và vượt đèn đỏ, thì mình hơn đám đông u tối kia điểm gì?
Luật Mỹ xếp tội trốn thuế có mức án tối đa ngang tội giết người và cướp nhà
băng; Cứ thử sang châu Âu mà coi, người ta sẽ nhìn bạn như nhìn người đang tè
bậy giữa đường nếu có ý biện minh cho người trốn thuế…Anh, người dự định khai
trí cho dân xứ này về dân chủ, về tự do thì lại càng phải có ý thức tôn trọng
luật hình sự kẻo có ngày dân lấy anh làm gương, soi vào đó thấy tự do đồng
nghĩa với muốn tè chỗ nào kệ tao, dân chủ là thuế đóng khi nổi hứng. Anh, khi
ấy trở thành tội đồ kéo xứ cừu lùi lại khái niệm tự do dân chủ thuở hồng hoang.
Đôi khi Beo nghĩ, mong anh
Hải tái tù nhất chính là các bloggers chính trị nửa mùa. Nửa mùa bởi đòi quyền
được nói nhưng bất cần tư duy khi phát ra âm nên lý ra, vang được như tiếng hùm
beo chỉ thành ong muỗi vo ve. Ngày bloggers sẽ rất đẹp nếu cộng đồng mạng chung
tay làm một nghĩa cử nhân văn thay vì đầy tính bầy đàn ca một bài cũ kỹ, và vô
vọng. Một sáng kiến chưa kịp phát ra đã nhận hậu họa, nhãn tiền, chí ít cho một
con người.
Tội nghiệp anh Hải, âu cũng
là năm vận tháng hạn của anh. Nghĩ thế, cho nó nhẹ lòng.