Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

SERVER s TOO BUSY

Ro : Khi bị hacker tấn công mà vào được máy chủ, ở Việt Nam em biết nguy hiểm nhất là gì không


HongHo : ui zời server mà bị hắc thì một núi của phải bỏ za mà phục hồi chứ sao nữa


Ro : Không, anh hỏi ở riêng Việt Nam


Ro : Kiểm tra xem kiến thức mạng của cô đến đâu


HongHo : trời đã sinh ra Quảng nổ sao còn sinh tiếp Beo nổ


HongHo : em trình bày báo ngon ngang bọn designer chiên nghiệp nhé


HongHo : đừng có mà coi thường


Ro : Mồm miệng đỡ chân tay


HongHo :


Ro : Mất server, ở Việt nam sợ nhất là lộ tẩy chuyện ăn cắp bản quyền


Ro : Phục hồi server chỉ mất bằng 1/000


Ro : So với danh dự, uy tín bị mất


Ro : Chưa kể các công ty phần mềm  mà biết nó kiện phạt


Ro : Bằng như mất hết


HongHo : vnn nó giàu lắm với làm ăn lớn


HongHo : ch8ác không có chuyện dùng phần mềm lậu đâu


Ro : Anh chưa gặp chỗ nào ở vn được như em nói


HongHo : nhưng quả thực em thấy chuyện mua phần mêm rất lãng phí


HongHo : hôm bữa o83 Mỹ em  định mua  một đĩa cài vào laptop


HongHo : giá tới 119 đô


HongHo : bực mình em về bùi thị xuân mua có 8 ngàn


HongHo : dùng tới giớ ngon ơ


HongHo : bọn dã man quân  giết người tư bản giẫy chết nó chém ác thật


Ro : Tập làm người văn minh đi


Ro : Cái giá để  trở nên văn minh


Ro : Có 119 đô


Ro : Là rất rẻ đấy



15h35 : Beo vừa tức thì nhận được  email này, chưa kiểm chứng nhưng bạn gửi có để lại địa chỉ nên post lên đây. Nếu sai sự thật, sẽ gỡ xuống thay lời xin lỗi.


Vì sao Vietnamnet bị hack?
Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm hoặc đọc trực tiếp tại đây:
http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69!
Trân trọng,
DƯƠNG HẢI PHONG
Mobile : +84 904 929 669
Mail: phongdh@gmail.com

MẠNG VÀ ĐỜI (số 2)

“Để kết thúc bài viết, xin
gửi đến blogger Beo, bà hãy đừng quên rằng bản thân mình là một lãnh đạo của cơ
quan báo chí của đảng, hơn nữa là đảng viên Cộng sản phải tuân thủ kỷ luật
không được phát ngôn bừa bãi”
.


Trên đây là đoạn giáo huấn đậm
đà chất tuyên giáo chất chi bộ chất công an…dành cho bạn Beo, khi Beo dùng từ
cuốc hội thay cho quấc họi.


Hài vãi linh hồn, chú này
đảng viên Việt Tân. Hài, nhưng đừng cười vội, vì đây cũng chính là nhân vật đã
bán Lê Công Định với giá rất mạt, khi Định sang học lớp đấu tranh bất bạo động
do đảng chú tổ chức tại Thái lan. Chữ in nghiêng bên trên, Beo biên bằng giọng bản
năng gốc của chú đó.


Khi nào xuất kho Định, Beo sẽ
tải lên đây dăm cái hình tặng Định để thấm thía nẫu đời rân với chả trủ. Còn từ nay
tới đó, tốt nhất là chú quấc họi nên treo
cái sinh tử lệnh vào mấy địa chỉ blog rồi hô hoán ầm lên như bà vợ bá Kiến
trong truyện Chí Phèo ấy, nhằm giữ nick name, hỉ!


Loạt entry này sẽ từ từ kể, chuyện
chém gió văng mạng và chân tướng đời, khác biệt  nhau, ra sao.


Cái này thấy trên bảng tin nhắn sáng nay 23/11


07:28 23-11-2010


Dù sao Beo em cũng có chừng nhé. Hôm nay có thể khỏe, nhưng mai đây có
thể ốm đau. Có nhất thiết văng mạng trên ảo để có hậu quả trên đời
không?

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

5 và 4

Rất
hiếm khi đọc được một entry lạ thế này khi xếp nó vào thể loại báo chí hay văn
học đều thuộc hàng hay. Copy chửa xin phép vì không tài nào còm được. Sozy tác
giả.

Mai Xuân Dũng


Chiều nay nữ tử tù biệt giam
số 3 bỏ ăn. Không phải cơm hẩm, không phải tại miếng cá khô chiên quá lửa hay
đĩa rau muống kém tươi, không phải tại cô mệt. Cô đã thụ án được 399 ngày kể từ
ngày phiên giám đốc thẩm kết thúc. Đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước đã bị bác.
Cô tự biết, thế là hết. Kỉ niệm vui, buồn, gương mặt mẹ già, những người thân
yêu, bè bạn, vụt hiện, vụt tắt trong kí ức...


Khuân mặt trái xoan, nước da
hơi xanh, một cái eo thon với thân hình cân đối rất gợi cảm. Nếu từ đôi mắt đen
sâu thẳm dưới bóng rợp của  hai hàng mi cong kia không có ánh nhìn lạnh
buốt thì tử tù hẳn là một cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được.


Một lần sau ngày cưới ba
tháng, đi xem bói, ông thầy tướng nói rằng cô có nét sát phu. Cô đã đứng dậy
móc tiền đặt lên đĩa và chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại vả vào mặt lão
một cái trời giáng. Lời tiên báo như tiếng gáy của con chim lợn reo rắc hung
tin. Cái tát như một phản xạ tức thời chống lại số mệnh.


Cha mất khi cô tròn 12 tuổi.
Ông qua đời vì một cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim. Mẹ được đưa vào nằm viện bởi bà
ngất lên ngất xuống. Còn cô trốn trong xó gác xép không ăn uống hơn một ngày trời.
Ông chú tìm được cô và thấy mắt cháu gái ráo hoảnh, trắng giã. Cô đã hết nước
mắt sau khi đã làm cho đống áo cũ ướt sũng. Sau lần đó cô trở thành một người khác,
lặng lẽ, u uẩn, lạnh lùng và khi cười, ở cô có nét gì đó còn đáng sợ hơn cả khi
cô khóc.


Năm 24 tuổi cô kết hôn với
một anh chàng cao lớn đẹp trai con một quan chức lớn trong tỉnh. Nhiều tiền lại
thừa thần thế, hắn đủ điều kiện để trở nên nổi tiếng chịu chơi và phóng đãng.
Còn cô, sự sớm thiếu vắng tình cảm của người cha nên tình yêu của cô với chồng
còn có cái gì đó lớn hơn thế, khác hẳn tình yêu chồng vợ thông thường. Đó là
toàn bộ lẽ sống trên đời. Cô vợ xinh đẹp cũng chỉ giữ chân được hắn đôi tháng ở
nhà. Quán xá, sàn nhảy, chiếu bạc và các chuyến phượt không bao giờ thiếu vắng
các bé chân dài là nguyên nhân gây nên vết rạn vỡ không tránh khỏi trong tình
cảm vợ chồng hắn.Về làm dâu nhà chồng hai tháng, cô đã một lần bắt quả tang
thằng chồng bội bạc đang trùm chăn hú hí với con bồ trong khách sạn. Cô khuỵu
xuống. Lần đó, cô cắn răng bỏ qua và tiếp tục hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng cô lầm. Cải tạo tính trăng hoa khó hơn cải tạo một con nghiện ma túy
nhiều.


Và rồi lời lão thầy bói ứng nghiệm.
Lần này cô bắt quả tang thằng chồng với con bồ thứ x x hoan lạc trong tư thế
song ngư áp huyệt trong bồn tắm thì cô đã không tự chủ được. Lưỡi dao trong tay
cô đã đánh dấu chấm hết cho chuỗi thành tích hoa bướm lẫy lừng của hắn. Tình
địch của cô cũng bị mang thương tật sau một nhát rạch từ giữa trán xuống đến
dưới dái tai phải.


Không biết gia đình nhà chồng
có áp lực hay không nhưng bản án tử hình với cô quả thật là nghiệt ngã.


Vài tháng sau phiên xử, cô
lấy lại được chút thăng bằng. Mọi sự đã an bài. Cô cũng không thiết tha lắm với
cuộc sống khi chẳng có cớ gì mà lưu luyến trên cõi đời cay nghiệt này.


Nhưng chiều nay, cô thấy bồn
chồn, miệng khô đắng không thể nuốt nổi miếng cơm.


Tối hôm đó cô lấy quang gánh
sang cánh đồng trại. Con đường mòn chạy qua cánh đồng không mông quạnh heo hút
qua khu nghĩa địa có vài ngôi mộ mới đắp. Cô cố trấn tĩnh cho đỡ run rảo chân
vượt qua, gắng không nghĩ, không liếc nhìn về phía đó. Trong màn đêm phía trước
là một bóng người ngồi bó gối dưới hàng phi lao vi vút gió. Bóng đen đội nón
che khuất mặt làm cho thân hình người đó rất kì dị. Cô đứng lại nắm chặt chiếc
đòn gánh trong tay. Bóng đen nọ cũng từ từ đứng lên, dưới vành nón là một quầng
nhợt nhạt chỉ thấy được cái miệng nhoe nhoét máu lơ lửng. Cô thét lên mà tiếng
nói thì bị nghẹn lại trong cuống họng...


Vệt ánh sáng chói chang và
tiếng cửa sắt rít lên ken két làm cô bừng tỉnh. Bốn cảnh sát bước vào phòng
biệt giam đánh thức cô dậy, yêu cầu sang phòng thẩm vấn.


Các cán bộ đã chờ sẵn lúc hai
giờ sáng để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị thi hành án. Ngay từ lúc chiều tối,
huyệt mộ của cô đã được đào sẵn. Cột đã được đóng.


Nghe đọc lại lần cuối bản phê
chuẩn thi hành án, cô ngất đi nhưng khi tỉnh lại cô tỏ ra điềm tĩnh từ chối bữa
ăn ân huệ và cũng không viết thư tuyệt mệnh cho gia đình. Cô từ tốn xin một việc
duy nhất là được gửi tặng số tiền 5 triệu của cô cho đội thi hành án. Ông cán
bộ phụ trách lặng lẽ lắng nghe và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đó là một đề
nghị bất ngờ chưa từng có trong cuộc đời của ông...


Tại trường bắn, đúng 6 giờ
sáng, một loạt súng do 5 cảnh sát hỗ trợ Tư pháp đồng loạt nổ. Khói súng chưa
bay hết, đội trưởng thi hành án tiến về phía cột vẫn thấy cô gái oằn mình đau
đớn. Anh phải bắn vào đầu cô đến 2 phát đạn gia ân vì có đến 4 phát súng của 5
cảnh sát không bắn trúng người tử tội.


Đó cũng là điều chưa từng xảy
ra ở đây.

20/11

Mai bạn Beo đi đàn đúm xa,
nên hôm nay chúc mừng sớm các thầy cô  nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT  TA Thin

, Nhamnhan
, Hậu khảo cổ
(dù mất dạy đã lâu và ra sách toàn tặng zai trừ mình)